2 lần vượt qua luôn nhá :)))
---------------------*Ở Mỹ*
- Jen ơii, chúng ta ăn sáng thôi!
Hôm nay Jen có lịch khám định kì nên Taeyeon dậy chuẩn bị bữa sáng từ sớm. Taeyeon tuy là chị họ nhưng rất thương Jen, Tae cũng biết chuyện của Jisoo và Jennie qua lời kể của appa Yong nên cô ít bao giờ nhắc đến Jisoo trước mặt Jen vì sợ em ấy vẫn chưa thể quên được Jisoo..
- Dạ, em ra liền!
Cô gái của chúng ta mặc 1 chiếc áo crop top đơn giản cùng quần dài thể thao, cô với tay lấy chiếc túi treo gần cửa ra vào rồi đưa tay đi từng bước ra khỏi phòng.
- Unnie, hôm nay unnie cho em ăn gì thế? Mì muối hay Trứng cháy vậy ạ?
Taeyeon nhăn nhúm mặt còn Jennie thì cười khúc khích, con nhóc này suốt ngày lém lỉnh, nhưng mà Taeyeon thay vì giận lại xoa đầu Jennie cười hiền, dù Jennie có chọc cô mỗi ngày cô vẫn thấy em ấy rất dễ thương, ai ở bên em ấy chắc không thể nào buồn được.
Tae chỉ cho Jen vị trí các món ăn ở trên bàn, Jen vừa ăn vừa tấm tắc khen hôm nay unnie mình nấu ngon quá trời ngon :)) Taeyeon phì cười, cũng biết vừa đánh vừa xoa lắm chứ. Càng chăm sóc cho Jennie cô càng hiểu lý do tại sao Jisoo lại thích Jennie nhiều đến như vậy.
Ăn sáng xong Taeyeon chở Jennie đến bệnh viện. Đối với Jennie việc này cũng chỉ là 1 hành động "còn nước còn tát" vì đã qua rất nhiều lần khám định kì rồi nhưng mắt cô cũng không tiến triển là mấy, cô cảm thấy mình đã quen dần với bóng tối và cũng không hi vọng gì hơn nữa.
-----
*Bệnh viện American Will Eyes*
- Jennie đến rồi à?
Irene đứng dậy đi nhanh ra cửa dắt Jennie vào phòng. Bạn có thấy lạ không khi Irene xuất hiện ở đây? ;)
Nếu theo dõi ở chap trước, Irene đã từng là người trực tiếp mổ cho Jennie ở Anh. Sau ca phẫu thuật đó khoảng nửa năm, Irene được bệnh viện Will Eyes của Mỹ mời sang làm Viện phó khoa Mắt, cơ hội lớn như vậy Irene không muốn bỏ qua.
Trong 1 lần có ca trực, cô thấy Jennie đang ngồi bên cạnh 1 cô gái ở băng ghế chờ đợi khám, Irene không ngờ lại 1 lần nữa gặp được bệnh nhân của mình ở đây. Từ hôm đó cô bắt đầu để ý đến Jennie, càng tiếp xúc nhiều với Jennie, cô lại càng cảm mến cô gái này nhiều hơn. Cô quan tâm đến Jen không chỉ với tư cách bác sĩ - bệnh nhân..
- Chào Irene unnie, em đến tái khám ạ
- Chào em, hôm nay em dễ thương quá...
Jennie nghe vậy mặt hơi đỏ nhẹ, Irene thấy em ấy không được thoải mái nên chuyển qua chuyện khác
- Dạo này em có còn đau đầu nhiều không Jennie?
- Dạ thi thoảng 1,2 lần thôi ạ, em cũng có uống thuốc đều đặn nên chỉ đau chừng 5 phút rồi không còn nữa.
- Umm, vậy tốt rồi. Để chị khám mắt cho em nhé.
...
- Jennie này, người bạn hôm trước ở Anh với em đâu rồi sao unnie không thấy nhỉ?
Irene nghĩ Lisa là người yêu của Jennie nhưng vì trước đó chưa thân thiết lắm nên không dám hỏi kĩ.
- À ý unnie là Lisa ấy ạ? Cậu ấy đang ở Hàn Quốc, unnie nhắc làm em cũng thấy nhớ cậu ấy..
- Umm.. vậy cậu ấy là người yêu em hả?..
- Dạ không phải đâu, Lisa là bạn thân của em thôi.
Irene thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy vui trong lòng sau câu nói của Jennie. Ít ra Irene vẫn còn cơ hội..
- Tối mai em có rảnh không unnie hẹn ăn tối được chứ?
- Umm... dạ được ạ.
- Yah, à Jen này, thứ 6 tuần sau có đoàn bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Washington sẽ qua thăm khám cho em và có 1 ca phẫu thuật nhỏ, mong là mắt em sẽ có chuyển biến tốt.
Jennie dù không dám hi vọng nhiều vào việc điều trị của mình nhưng nghe Irene unnie nói như vậy cũng nhen nhói 1 niềm vui nhỏ nhoi.
- Dạ nếu được vậy thì tốt quá rồi, em cảm ơn unnie. Em xin phép về ạ, mai gặp lại unnie nhé
Jennie cười tươi, mặc dù ánh nhìn em ấy vô định nhưng lại khiến tim Irene đập nhanh vì sự dễ thương này. Irene nghĩ ngày mai chính là cơ hội tốt nhất để nói rõ tình cảm của mình cho Jennie biết.
---
Jennie đóng cửa phòng và nằm xuống giường. Cô đưa tay tìm gấu SooSoo.. 18 năm rồi, SooSoo vẫn luôn ở bên cô và lắng nghe rất nhiều tâm sự của cô.. Jennie sắp được phẫu thuật, SooSoo có mừng khi nghe thấy điều này không?... Jennie ôm chặt SooSoo.. cô nhớ đến 1 người đã từng ôm chặt mình vào lòng rất nhiều lần.. cô nhớ hơi ấm của người ấy, nụ cười, ánh mắt..
"Một thời gian dài như vậy rồi.. Jisoo vẫn khoẻ chứ? Jisoo đã quên em chưa?... Em ước nếu có thể sáng mắt người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là Soo.."
Vài giọt nước mắt rơi nhẹ xuống gấu SooSoo.. Một năm trôi qua rồi nhưng thật khó khăn để Jennie quên 1 người mà cô đã từng rất yêu thương...
Và rồi Jennie ngủ thiếp đi..
---
Jisoo giật mình vì cơn ác mộng vừa mới trải qua, cô mơ thấy Jennie bị 1 chiếc xe tải tông mạnh và chảy rất nhiều máu.. Jisoo chạy đến ôm cô, Jisoo gào thét nhưng Jennie vẫn không trả lời cô...
Jennie.. tại sao em luôn quanh quẩn trong những giấc mơ của tôi..
Jennie.. tại sao tôi nói tôi ghét em nhưng không thể nào xoá hết mọi thứ về em trong tâm trí tôi?
Jisoo thở dài. Nhìn thấy thỏ Nini ở góc tường, Jisoo ôm lấy Nini..
"Lâu như vậy rồi em vẫn không có hồi âm gì, em định làm tôi phải ghét em đến bao giờ hả Kim Jennie?"
---
Hết chap rồi, các cậu đã thấy xoắn lại thêm xoắn chưa? :>
Nói chứ mình đang sợ nó dài lê thê làm mấy cậu chán hết hứng đọc đây :((Mấy cậu có chán chưa mấy cậu ơi? :(