Chương 7 + 8

5.5K 262 142
                                    

Chương 7

Cung cấp thịt cho Trung đội 2 khôi phục, các anh em ăn chay mấy ngày lang thôn hổ yết, Thiệu Phi lại không có thời gian hưởng dụng, dựa theo yêu cầu của Tiêu Mục Đình lấy hai món một canh, vội vàng đi về ký túc.

Tiêu Mục Đình không có lưu ý tứ ăn cùng cậu, cầm lấy đũa gắp thức ăn, nho nhã lão luyện, nhìn cậu còn đứng bên cạnh bàn, cằm giơ về phía cửa, "Còn không tới phòng ăn? Chậm chạm mọi người lại cướp hết thịt."

Thiệu Phi nhìn chằm chằm ớt xanh xào thịt có chút thèm, hầu kết nhẹ nhàng giật giật, há miệng liền rỉ ra chút thanh âm nuốt xuống nước miếng.

Tiêu Mục Đình động mắt một cái, "Đi đi, ăn xong liền về, trong nhà có chút bẩn, buổi tối cậu thức muộn, dọn dẹp phòng ốc chút."

Thiệu Phi vốn kế hoạch buổi tối tới sân chướng ngại vật chạy vài vòng, bù lại huấn luyện ban ngày để lỡ. Nghe Tiêu Mục Đình nói như vậy, không khỏi ủ rũ, cũng không tiện phản bác, lúc ra cửa mang theo tức, quăng cửa ầm vang.

Bát của thiếu tướng đều rung một cái.

Thiệu Phi đi đường được một nửa, nhớ tới tiền đồ xám xịt của mình, chợt cảm thấy tức giận đều ăn no rồi, phòng ăn cũng không hấp dẫn nữa.

Cậu chuyển hướng, trực tiếp chạy về phía sân chướng ngại vật.

Tiêu Mục Đình không quy định cậu mấy giờ trở về, chỉ nói buổi tối về làm vệ sinh, cậu liền cơ trí mà luồn sơ hở, ở sân chướng ngại vật giống như con khỉ vượt nóc băng tường, thực là đem chính mình luyện tới sức cùng lực kiệt. Trời tối mò rồi, mới kéo đôi chân trở về.

Về ký túc đã là 9 giờ, trong nháy mắt vào cửa, bụng liền kêu một tiếng. Trong nhà đen kịt, không thấy bóng dáng Tiêu Mục Đình.

Thiệu Phi nhìn nhìn ban công và phòng vệ sinh, sau khi xác định họ Tiêu không ở đây thở phào, tìm giẻ lau và thùng nước, chịu đựng đói bụng làm vệ sinh.

Lúc Tiêu Mục Đình trở về, cậu đang đưa lưng về phía cửa, khom lưng cong mông, tỏng miệng thổi nhạc, mông còn theo nhịp điệu lúc xoay lúc vung.

Tiêu Mục Đình ho một tiếng, cậu lập tức xoay người đứng thẳng, hát không ngâm, mông không vểnh nữa, lúng túng vịn cây lau nhà, "Tiêu đội ngài về rồi."

Thanh âm không lớn, tiếng kêu bụng lại khá vang, chân mày Tiêu Mục Đình động một cái, lướt qua cậu đi vào trong phòng.

Ai cũng không nói chuyện cơm tối.

Thiệu Phi lười cùng đối phương lôi kéo làm quen, tăng nhanh tốc độ lau sàn, sau khi lau xong treo ở trên ban công nhỏ nước, lại khặt sạch khăn lau lau gia cụ.

Tiêu Mục Đình kéo rèm, đứng ở bên giường cởi lễ phục quân đội xuống, lại cởi nút áo sơ mi.

Thiệu Phi đang lau bàn ăn ngoài phòng, nghe thấy tiếng vang nhỏ vụn của quần áo rơi vào trên giường liền quản không được ánh mắt, cổ nghẹn, dư quang nhọc nhằn mà nhìn về phía trên người Thiếu tướng, nhưng bởi vì góc độ thực sự quá nghiêng, con ngươi đều sắp rút gân, cũng không nhìn được đặc biệt rõ ràng.

[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ