Chương 33
Ngày đầu đấu võ, Thiệu Phi vừa ngủ dậy đã không thấy Thích Nam Tự đâu, đại hán giường trên cũng không ở đó. Ngải Tâm nói chiến sĩ những đội khác đều về đội của mình rồi, trong túc xá chỉ còn lại binh của Liệp Ưng. Thiệu Phi "À" một tiếng, thời gian ba tuần nói dài không dài, nhưng dù sao cũng không ngắn, quen mỗi sáng mở mắt liền nhìn thấy mặt thối của Thích Nam Tự, chịu đựng chấn động kịch liệt lúc rời giường của đại hán giường trên, hai người này đều đi rồi, trong lòng khó tránh khỏi toát ra mấy phần mất mát.
Ngải Tâm nhìn ra tâm tư của cậu, ở sau ót cậu tuốt một cái: "Máy Bay, chú biểu hiện thật tốt cho anh a, đừng có theo Thích Nam Tự xả nước biết chưa. Để anh phát hiện chú nhớ tình giường bên cạnh hoặc là nghĩa giường trên dưới, anh không tha cho chú đâu!"
Thiệu Phi cười lạnh: "Quản tốt bản thân anh đê, dám kéo chân sau của em anh xong đời."
Không biết là bởi vì có đấu võ, hay là thủ trưởng các đội đều tới, ban cấp dưỡng hôm nay cung cấp bữa sáng phá lệ thịnh soạn. Thiệu Phi bưng đầy một khay bánh bao nhân thịt, lúc ngồi xuống nhìn thấy Thích Nam Tự theo đội viên Trường Kiếm cùng nhau tiến vào.
Giống như lúc từ trên xe bước xuống ngày đó, Thích Nam Tự rơi ở cuối cùng, không ai phản ứng. Nói đáng thương đi, người ta hình như sớm thành thói quen, còn rất hưởng thụ loại cô độc này, phải thay đổi một hoàn cảnh, tỷ như đại học gì đó, hay là thay một thân quần áo thoải mái, đeo một đôi tai nghe, đảm bảo không ai cảm thấy hắn đáng thương, chỉ sẽ nói người này có mô phạm; nhưng nếu nói không đáng thương, nơi này dù sao cũng là quân doanh, đám binh ăn uống đều cùng nhau, lâu dài không ai nói chuyện, nghĩ một chút cũng đủ ấm ức.
Thiệu Phi cầm lấy bánh bao thịt gặm một cái, lại thấy Thích Nam Tự cầm cơm, âm thầm mà ngồi ở bên một cái bàn không ai - mấy bàn kia của Trường Kiếm đầy ắp, nhất định muốn chen cũng không phải không được, nhưng nhìn dáng vẻ không ai nguyện ý để cho hắn chen, hắn cũng không thèm chạy tới chiếm diện tích. Thiệu Phi quay đầu lại, thầm nghĩ đại ca Máy Bay, ngài đừng quan tâm nữa, nhanh ăn thêm mấy cái bánh bao, đợi lát nữa trên trận đấu võ hảo hảo dạy dỗ thằng nhóc quậy Tiểu Thích làm gấu . . . . . . Xí, làm người!
Ăn được một nửa, các thủ trưởng tới. Tiêu Mục Đình và Ninh Giác tìm bàn ăn trống một nửa, Lạc Phong lại nhất định muốn chen tới bàn Thiệu Phi. Thiệu Phi duỗi cổ nhìn tới chỗ Tiêu Mục Đình, Tiêu Mục Đình cũng nhìn thấy cậu, gật đầu cười. Cậu trong lòng vui vẻ, bê đĩa lên liền muốn chạy, Lạc Phong lại quát: "Ngồi xuống, có quy củ hay không?"
Thiệu Phi không vui: "Bàn này đầy hết rồi, bàn đội trưởng của tôi còn trống một nửa đấy!"
"Chê tôi chiếm bàn của các cậu, ngồi không thoải mái?" Ai cũng nghe ra Lạc Phong là nói giỡn, Thiệu Phi cực kỳ không tình nguyện ngồi trở lại, vừa gặm bánh bao vừa nhìn Tiêu Mục Đình, Lạc Phong lại cười: "Ui, con ngươi đều sắp rơi vào trong nhân bánh bao rồi."
Hai bàn cách gần, Tiêu Mục Đình nghe được, xoay người hướng Thiệu Phi ngoắc tay: "Tới đây đi, bên này có chỗ trống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ Hòa
RomanceThể loại: quân nhân, ôn nhu trầm ổn công, lạc quan tự tin thụ