Chương 75 + 76

3.7K 162 22
                                    

Chương 75

Tới lúc đám người triệt để tản đi, Tiêu Mục Đình mới từ vị trí trạm gác khu cao xuống dưới. Thiệu Phi một thân khói thuốc súng đứng ở bên dưới, nhìn anh đi về phía mình, trái tim nhảy lên cấp tốc rốt cục tìm về tần số vốn có.

Tiêu Mục Đình đứng lại, trong mắt có vài tia máu, trên người bọc mùi khói thuốc súng tương tự, tay cầm súng phát run rất nhỏ - đó là phản ứng bản năng sau khi thời gian dài bắn tần suất cao. Hầu kết anh co rút một chút, tay trống giơ lên, mạnh mẽ ấn vai Thiệu Phi, kéo vào ngực mình.

Lúc lồng ngực chạm vào nhau, hô hấp Thiệu Phi hơi chậm lại, yên lặng mà mở to mắt.

Trong không khí lưu lại mùi đạn dược và máu tươi, còn có mùi mục nát chỉ có trên mảnh đất này, nhưng thời khắc này, Thiệu Phi có thể cảm giác được chỉ có hơi thở của Tiêu Mục Đình.

Ấm áp, cường thế, không thể chống lại.

Súng trên tay rơi xuống trên mặt đất, ngón tay cậu hơi nhúc nhích, cánh treo treo trên không trung chốc lát, bỗng nhiên vòng lấy eo Tiêu Mục Đình, dùng toàn lực ôm lấy, đem cả người mình dán tới.

Tiêu Mục Đình giữ ót Thiệu Phi lại, đôi môi giật giật, nhưng không nói gì. Một lát sau, không nhẹ không nặng mà ở trên đầu Thiệu Phi xoa hai cái, nhẹ nói: "Đi, tới trung tâm chỉ huy."

Bạo loạn gây ra 9 chiến sĩ bị thương nhẹ, ngoài công sự phòng ngự một mảnh hỗn độn, trên mặt đất không thiếu người bị thương kêu rên và người chết bị giẫm đạp tới biến hình vặn vẹo.

Tiêu Mục Đình và Diệp Triêu phải kịp thời hướng tổng bộ gìn giữ hòa bình thông báo tình huống, phát người sửa chữa công sự phòng ngự bị hủy, còn phải đối với những bạo dân bị thương kia cung cấp viện trợ nhân đạo, một khắc cũng không thể nghỉ.

Thiệu Phi đi theo Tiêu Mục Đình, ghi nhớ mỗi một mục chỉ thị của anh, không hỏi tại sao, cũng không hỏi phải làm thế nào, nhận được nhiệm vụ liền thi hành, tạm thời không có nhiệm vụ thì an tĩnh đứng một bên.

Trời tờ mờ sáng, hết thảy mới xử lý thỏa đáng. Lúc triều dương nhảy ra khỏi chân trời, quốc kỳ cũng ở trong gió phiêu đãng.

Tiêu Mục Đình thoát lực mà ngồi ở trên ghế dựa, mệt mỏi xoa mi tâm. Tập kích kho dầu tới nay, anh đã làm việc liên tục gần một tuần, thời gian nghỉ ngơi cực ít, việc cần lo nghĩ lại quá nhiều, một đêm này chịu đựng, cơ hồ sắp không chống đỡ được.

Mu bàn tay bỗng nhiên bị một vật thể cứng rắn đụng một cái, anh mở mắt ra, nhìn thấy Thiệu Phi khom lưng đứng trước mặt mình, tay phải cầm lấy chén thủy tinh trong suốt.

"Đội trưởng, cho." Thiệu Phi đưa chén thủy tinh tới, "Nước mật ong."

Tiêu Mục Đình nhận lấy cái chén, nước ấm, hẳn là sau khi đun xong để nguội một lát. Trước kia anh cố ý để cho Thiệu Phi sáng sớm dậy đun nước pha mật ong, không cho phép dùng nước sôi pha, cũng không cho phép dùng miệng thổi nguội, Thiệu Phi vội vàng đi tập thể dục buổi sáng, đành phải dậy trước thời gian, lòng như lửa đốt mà cầm quạt nhỏ quạt, nếu không thì dùng hai cái chén không ngừng đảo tới đảo lui.

[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ