Chương 55 + 56

3.8K 175 9
                                    

Chương 55

Thiệu Phi chạy thật lâu, bên tai là tiếng gió hỗn tạp cùng tiếng thở dốc kịch liệt phổi phát ra. Nhiệt khí thở ra ngưng tụ thành sương trắng, nước mắt từng giọt lớn mà từ má trượt qua, thế giới trước mắt dần dần vặn vẹo, tạo thành một dáng vẻ cậu không nhận ra.

Tới lúc xác định đã chạy khỏi tầm mắt Tiêu Mục Đình, cậu mới thả chậm bước chân, chẳng có mục đích cất bước về phía trước.

Chạy quá nhanh, sau khi dừng lại, cảm thụ thiếu dưỡng khí cơ hồ khiến lồng ngực chấn động nứt ra. Cậu dùng lực ấn ngực, tốn sức mà điều chỉnh hô hấp, cả khuôn mặt đều trắng, lúc đi đứng mệt nhọc quỳ ở trên mặt đất, một cỗ ớn lạnh từ đầu gối lan tràn tới toàn thân.

Cậu lau nước mắt trên mặt, nhỏ giọng nói: "Đừng khóc, khóc cái gì, không tiền đồ!"

Muốn đứng lên, nhưng vừa rồi chạy điên cuồng đã hao hết khí lực, cậu vật lộn một lát, sau đó ngồi xổm trên cẳng chân mình, sau đó không lâu thân thể cũng nhoài xuống, chặt chẽ chôn thành một đoàn.

Có vẻ như vậy mới sẽ dễ chịu chút, tim không chịu khống chế nữa mà nhảy loạn. máu cũng không tiếp tục phát ra gào thét kỳ quái nào. Mắt nhắm lại, không nghĩ từ chỗ Tiêu Mục Đình nghe lời đó, không nghĩ nếu như anh trai còn ở đây, cuộc sống của mình là như thế nào.

Cậu phát ra một tiếng nức nở rất thấp, nức nở bị gió lạnh phủi đi, trời đất mịt mờ, ai cũng không nghe thấy.

Quỳ không biết bao lâu, chấn động mà vận động kịch liệt tạo thành cho thân thể mới từ từ biến mất. Thiệu Phi hai tay chống ở trên đầu gối, ngồi thẳng lên, lại trì hoãn một hồi, mới đứng lên.

Trên quần ngụy trang dính tuyết tan, khuỷu tay và ngực cũng có, một ít nước tuyết đã thấm tới trên da, lành lạnh, rất không thoải mái.

Tòa nhà bộ đội biên phòng cách đó không xa, đi thong thả trở về bất quá 15 phút. Nhưng Thiệu Phi không muốn trở về.

Mắt khả năng còn đỏ, vẻ mặt nói không chừng cũng thảm hề hề. Cậu thở dài, đi ngược hướng nơi trú quân vài bước, lại ngừng lại.

Không thoải mái, cả người đều không thoải mái. Hốc mắt nóng rực khó nhịn, má, lỗi tai, lồng ngực cũng là nóng, chỉ có tay chân lạnh tê dại.

Do dự một chút, cậu tìm một chỗ tuyết dày, ngồi xổm xuống bới một cái hố nhỏ cỡ một bàn tay, sau đó lấy tư thế hít đất nằm nhoài xuống, vùi mặt vào trong hố nhỏ kia.

Thử ở trong hầm hô hấp, khí lạnh vào phổi, mặt bị lạnh bỏng, không biết là nóng là lạnh.

Trên tuyết hít đất là hạng mục huấn luyện dã ngoại cao nguyên hồi đó lúc tham gia tuyển chọn của Liệp Ưng, mặt chôn trong tuyết, rét lạnh cộng thêm hô hấp bị ngăn trở, là một phương pháp đặc huấn nghiêm khắc mà hữu hiệu.

Nhưng Thiệu Phi hiện tại cũng không tâm tư luyện thêm, làm như vậy chỉ là muốn làm cho mình mau sớm tỉnh táo lại, không tới mức lúc về đội vẫn đỏ mắt.

[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ