Chương 91 + 92

3.4K 158 3
                                    

Chương 91

Lúc Chu Tân được đưa lên một chiếc xe, Thiệu Phi miễn cưỡng đè xuống kích động xông tới liều mạng. Sau đó hòn đá trên đùi Trần Tuyết Phong được dịch ra, một lính đánh thuê người da trắng ở trên đùi bị thương của hắn giẫm mạnh một cái. Con ngươi Thiệu Phi thít chặt, nhưng liếc thấy Trần Tuyết Phong chịu đựng đau nhức quăng một ánh mắt -

Không nên hành động thiếu suy nghĩ!

Nửa năm trước ở tổng bộ, các huấn luyện viên ở trong huấn luyện "Trại tù" nói với cậu, một khi bị bắt được, nhất định phải nhận rõ tình cảm của mình, nhớ kỹ hai mục đích, một là mặc kệ chịu đựng loại khuất nhục nào, cũng phải nỗ lực sống sót, hai là cắn chặt cơ mật, tuyệt không tiết lộ nửa chữ. Kích động phản kháng cũng không phải là dũng mãnh, là ngu xuẩn, hại mình cũng hại đồng đội.

Bây giờ bọn họ thân rơi vào nhà tù, lại không phải nằm vùng, không có cơ mật phải bảo vệ, việc quan trọng duy nhất chính là sống tiếp.

Cái nhìn kia của Trần Tuyết Phong khiến Thiệu Phi tìm về mấy phần bình tĩnh, nhưng mắt thấy Trần Tuyết Phong bị cuộn vào trong một chiếc xe khác, ngực vẫn là co rút đau đớn khó nhịn.

Bản thân chịu khổ chịu nhục thì thôi, khổ hơn khó hơn, cậu cũng muốn sống sót. Nhưng tận mắt thấy đồng đội chịu tội lại là một phen tư vị khác.

Hai chiếc xe chở Chu Tân và Trần Tuyết Phong khởi động, động cơ vang ong ong. Lúc bọn chúng biến mất trong tầm mắt, Thiệu Phi thậm chí hi vọng bị đạn bắn trúng, bị hòn đá đập trúng là mình.

Cậu là đội trưởng, cậu nên thay Chu, Trần chịu đựng phần đau này!

"Còn ngồi làm gì?" Đột nhiên, tên người châu Á kia lại lên tiếng, "Tao thấy mày tay không gãy chân không đứt, chả lẽ cũng muốn để cho người nâng lên xe?"

Thiệu Phi còn chưa kịp làm ra phản ứng, một lính đánh thuê da nâu đã một cái kéo cậu, còn giống như trừng phạt con mồi dùng báng súng ở eo sau của cậu hung hăng đụng một cái.

"Sss!" Đau đớn đột nhiên dâng lên giống như máu tươi ở trong người chạy khắp nơi, Thiệu Phi đau đến hai hàng lông mày vặn chặt, nhưng không dám phát ra tiếng bị đau lớn hơn.

"Êu, quân nhân Trung Quốc chúng mày đều không sợ đau như vậy sao?" Người nọ lui về sau hai bước liếc nhìn Thiệu Phi cười cợt, "Vậy được, sau khi về tao ở trên người mày làm thí nghiệm chút, xem xem mày có thể chịu đau bao nhiêu."

Thiệu Phi lúc này mới nhìn rõ ràng tướng mạo người này, đoán hơn 30 tuổi, mặt chữ quốc (), xương gò má khá cao, lông mày cực đậm, ánh mắt hung ác, là bộ dáng người Đông Á khá điển hình, nhưng màu da khá đen, trên má phải có một vết sẹo từ bên tai tới cằm.

"Lên xe đi." Người nọ chỉ chỉ xe Jeep cách đó không xa: "Hai ta ngồi chung một xe."

Hai tay Thiệu Phi bị trói lại, mắt cũng bị miếng vải đen che kín. Sau khi mất đi thị giác, thính giác và cảm giác trở nên phá lệ nhạy bén, cậu tẫn khả năng mà tỉnh táo lại, đi theo chỉ dẫn lên chiếc xe Jeep kia, bị sắp xếp ngồi giữa hai gã lính đánh thuê.

[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ