Chương 25 + 26

5K 219 21
                                    

Chương 25

Đuổi Ngải Tâm đi, Thiệu Phi nằm ở trên thảm liên tục trở mình, cứ thế không ngủ.

Vừa nãy lúc lên thái độ vang vang hữu lực, nói một không hai, hiện giờ tâm tình qua đi, trầm xuống một hồi, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp.

Bộ dáng người lạ chớ tới gần của Thích Nam Tự lúc mới tới còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ đừng nói vẻ ăn thịt người không còn, còn cùng cậu sớm chiều ở chung, như hình với bóng.

Thiệu Phi nghiêm túc nhớ lại một phen, nhớ tới huấn luyện hợp tác hai người gần đây, ăn cơm, luyện thêm sớm tối, thậm chí đi WC, bên cạnh đều có Thích Nam Tự.

Lần trước Trần Tuyết Phong tạm thời tìm cậu có việc, cậu rời đi một hồi, lúc trở về nhìn thấy Thích Nam Tự rống hỏi đội viên cùng tổ: "Thiệu Phi đâu?"

Người này bình thường giống như câm, cực ít chủ động tìm người nói chuyện, hiếm thấy tìm một lần, hỏi cũng là Thiệu Phi đi đâu.

Thiệu Phi lúc ấy còn không cảm thấy có cái gì, chạy tới khoác vai Thích Nam Tự để biểu thị mình về ròi, hiện tại vừa nghĩ, mới phát giác quan hệ của mình và Thích Nam Tự hình như là rất kỳ quái.

Nào có lính đặc chủng dính người như Thích Nam Tự? Huấn luyện ở chung một chỗ thì thôi, dù sao có hạng mục cần phối hợp lẫn nhau, ăn cơm ở chung một chỗ cũng có thể hiểu, người cô độc hơn nữa, chỉ sợ cũng không muốn luôn ở cô độc, có người làm bạn chung quy vẫn tốt. Nhưng cách làm của Thích Nam Tự tựa hồ hơi quá, nhất định phải nói, ngược lại không phải không giống người - ví dụ các cô nàng học sinh trung học. Thiệu Phi hồi học trung học, tiểu mỹ nữ ngồi cùng bàn thường xuyên cùng nữ sinh ngồi bàn sau đi WC, dường như không có bạn là chuyện đặc biệt mất mặt.

Tình hình đồng dạng khoác lên Thích Nam Tự lại kỳ, nếu nói là Thích Nam Tự tính tình ẻo lả, nhát gan, vậy thì dễ nói, nhưng Thích Nam Tự rõ ràng chính là đàn ông nguyên chất, chiều cao kia cơ bắp kia thể năng kia, trong tiểu đoàn liên huấn đoán chừng tìm không được mấy người có thể sánh ngang với Thích Nam Tự.

Người này làm sao lại dính lấy mình? Thiệu Phi lại lật người, nếu nói cao thủ để ý lẫn nhau, thế thì cũng không kỳ quái, nhưng để ý không nên là cách để ý như vậy. Thiệu Phi đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, mình coi Thích Nam Tự là đối thủ cũng là đồng đội, tuyệt đối là phi thường để ý, lúc huấn luyện nghẹn một hơi muốn áp đối phương, lúc luyện thêm cũng thời khắc để ý tình huống lẫn nhau, Thích Nam Tự nếu là ở trên eo quấn 10 kg vật nặng, cậu nhất định phải quấn 15 kg, nhất định sẽ không ít hơn. Nhưng một lát không thấy, cậu sẽ không lôi kéo người khác hỏi "Thích Nam Tự đâu", càng không làm loại chuyện bò cửa nghe lén.

Thích Nam Tự tựa hồ . . . . . . Cái gì đó . . . . . .

Thiệu Phi triệt để ngủ không được, một chữ to thêm đen thêm thô nện ở trong đầu - dính!

Này vẫn chưa xong, đang khó chịu, chữ "dính" lại dắt ra một chuyện khác.

Ngải Tâm vừa rồi nhắc tới Tiêu Mục Đình, dùng là cũng là "dính".
Thiệu Phi đột nhiên ngồi dậy, bên tai vừa đỏ vừa nóng, gáy cũng ra một cỗ mồ hôi.
Thích Nam Tự tại sao dính cậu, cậu tạm thời nghĩ không ra đầu mối, nhưng mình tại sao dính Tiêu Mục Đình, trong lòng cậu lại rõ ràng.

[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ