Chương 65 + 66

3.9K 167 29
                                    

Chương 65

Huấn luyện chung kém xa với liên huấn tổng bộ, nói là huấn luyện, không bằng nói là tập thể tham quan hoc tập. Buổi sáng cùng nhau học điều lệ quy chế của bộ đội gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quan sát trước kỷ thực (*) chiến trường của bộ đội gìn giữ hòa bình Trung Quốc, nghe tiền bối gìn giữ hòa bình kể về hiện trạng của Toffmanka và các quốc gia chiến loạn khác cùng với những việc chú ý; buổi chiều tự thể nghiệm, học một ít công sự phòng ngự chiến địa xây dựng như thế nào, lúc đi ra ngoài tuần tra ở trên xe dùng trận hình cảnh giới gì . . . . . . Tóm lại cực kỳ nhiều hạn chế, nhìn qua cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì, đừng nói binh Liệp Ưng, ngay cả lính trinh sát cũng cảm thấy nhàm chán. Buổi chiều lúc luyện tập tình huống còn khá tốt hơn, buổi sáng một căn phòng hội nghị lớn như thế, không ít ưỡn thẳng sống lưng trợn to hai mắt ngủ gà ngủ gật, từng người ngồi tới bất động không nhúc nhích, kỳ thực linh hồn sớm đã dạo chơi nơi xa xôi.

((*) K thc: Ghi chép tường thut li hin trường)

Thiệu Phi cũng không thích nghe giảng - trước khi chưa gia nhập Liệp Ưng, binh sĩ lâu năm thường xuyên mở hội tổng kết học tập, nghe tới mức cả người cậu không dễ chịu, sau khi tới Liệp Ưng liền cơ hồ không làm như vậy nữa. Cái gọi là "Thượng bất chính hạ tắc loạn", cả đám lính đặc chủng bị Lạc Phong nuông chiều giống như trẻ con hoang dã, Thiệu Phi đứng mũi chịu sào, ngồi ở chính giữa hàng đầu tiên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, biểu tình hết sức nghiêm túc, nhìn qua nghe cực kỳ nghiêm túc, trong lòng nghĩ lại là đội trưởng bây giờ đang làm gì.

Kỳ thực Tiêu Mục Đình an vị ở vị trí hàng cuối cùng phòng hội nghị dựa vào cửa.

Các chiến sĩ đúng giờ vào học, Tiêu Mục Đình, Diệp Triêu cùng các sĩ quan khác ở phòng khác họp, họp xong mới im ắng từ cửa sau đi vào, nửa là đi theo nghe một chút, nửa là xem xem tiểu tử thối cấp dưới của mình có nghiêm túc nghe giảng hay không.

Tiêu Mục Đình vừa nhìn cái ót Thiệu Phi, liền biết nhóc này cái gì cũng không nghe lọt.

Thiệu Phi lúc thật sự nghiêm túc tuyệt đối sẽ không ngồi thành một khối điêu khắc, đầu cũng sẽ không lúc động lúc không động, hiện tại tư thế này trăm phần trăm là thất thần, nếu như nhìn chính diện, có lẽ con ngươi đều không chuyển động, mí mắt cũng có thể giữ vững thời gian rất dài không chớp.

Tiêu Mục Đình nhẹ giọng thở dài, từ trên notebook xé một tờ giấy, thuần thục mà gấp máy bay giấy, đang định hướng ót Thiệu Phi phi qua, đột nhiên nhớ tới đây là tiểu đoàn trinh sát, không phải là Liệp Ưng. Bộ đội thường quy đối với kỷ luật yêu cầu cực nghiêm, máy bay này nếu thật sự phóng ra, vậy cũng quá vô kỷ luật, so với ngủ gà ngủ gật còn tệ hơn.

Tiêu Mục Đình đành phải kẹp máy bay đã gấp trong notebook, lại nhìn nhìn ót Thiệu Phi, nhớ tới lúc ở tổng bộ tác chiến đặc chủng, mình tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ lúc nghe giảng bài gấp máy bay chọt đầu người.

Tới Liệp Ưng gần một năm, bị ảnh hưởng bởi không đi đường bình thường của Lạc Phong.

Lúc này, Thiệu Phi đưa tay gãi gãi đầu, chắc là hoàn hồn rồi, cũng không biết là trong lòng có linh cảm hay là cái gì, nửa nghiêng người về sau nhìn lên, lúc nhìn thấy Tiêu Mục Đình, mắt đều sáng, dùng khẩu hình nói: Đội trưởng!

[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ