Chương 21
Thiệu Phi sau khi rời đi, Tiêu Mục Đình suy nghĩ "Binh thích nhất?, không khỏi cười thở dài.
Từ 18 tuổi khoác lên quân trang tới nay, anh được tiền bối dẫn dắt qua, cũng tự mình mang qua binh, Thiệu Phi không nhất định là binh anh thích nhất, hiện tại nhưng là binh anh bận tâm nhất.
Bởi vì đối với đứa nhỏ này, anh không chỉ có trách nhiệm của thân làm thầy, còn có trách nhiệm của thân là phụ huynh.
Không biết năm đó Thiệu Phi có phải dùng anh mắt trông mong đồng dạng mà nhìn Thiệu Vũ hay không.
Liên huấn bộ đội đặc chủng toàn quốc có một truyền thống - hàng năm đều sẽ mạo ra 2-3 chiến sĩ đặc biệt trâu bò. Người làm mưa làm gió năm đó là Ninh Giác và Lạc Phong, về phần bản thân Tiêu Mục Đình, lúc đó còn là một hoàn khố không quá tài giỏi xếp ở đuôi, cùng Ninh Giác quan hệ không tệ, nhưng cùng Lạc Phong đặc biệt không hợp nhau. Năm nay cũng có 2 người chội nổi nhất, Thiệu Phi, cùng với tân binh Thích Nam Tự của đại đội đặc chủng chiến khu trung bộ Trường Kiếm.
Thích Nam Tự này xuất thân bộ đội đại viện, quan hệ nhỏ đi theo đám anh em binh đánh quyền luyện thể năng, ban đầu nhập ngũ kiến thức cơ bản cùng kỹ xảo cao hơn một khúc lớn so với đồng đội, sau khi trở thành lính đặc chủng huấn luyện càng thêm khắc khổ, tiến bộ nhanh chóng, nghe nói từng đánh thắng một Trung đội trưởng của Trường Kiếm.
Bởi vì trẻ tuổi khí thịnh, tự cho mình rất cao, Thích Nam Tự ở trong đội nhân duyên không ra sao. Đội viên ngại hắn bày ra bộ dạng thối tha, hắn cũng không nhìn lọt đồng đội các phương diện đều không bằng mình. Tuần hoàn ác tính, hắn ở Trường Kiếm thành người cô đơn, ngay cả người đáp lời cũng không có.
Ngày đó vừa tới tổng bộ, Thích Nam Tự cuối cùng một mình từ trên xe bước xuống, theo thói quen cùng các đồng đội giữ một khoảng cách, không nói một lời mà tụt lại phía sau, trên mặt có loại âm trầm người lạ chớ tới gần. Vừa vặn đám người Thiệu Phi, Ngải Tâm đi ngang qua, đi tới giúp đỡ hỗ trợ xách hành lý. Thích Nam Tự lạnh giọng cự tuyệt, Thiệu Phi cũng không suy nghĩ nhiều, nhận lấy hành lý của những người khác đi về phía ký túc xá.
Lúc phân phòng xuất hiện chuyện rất lúng túng. Ký túc xá của Trường Kiếm đủ quân số rồi, vừa vặn nhiều ra một Thích Nam Tự. Ngải Tâm là loại người nhàn rỗ không được, đẩy Thiệu Phi ở cửa Trường Kiếm xem náo nhiệt. Không bao lâu Thích Nam Tự xanh mét đầy mặt đi ra ngoài, suýt nữa đụng vào Thiệu Phi.
Thích Nam Tự hỏi: "207 ở đâu?"
Thiệu Phi đụng khuỷu tay Ngải Tâm, chỉ chỉ phía trước: "Chỗ đó."
Thích Nam Tự ngay cả "Cám ơn" cũng không ói, liền trực tiếp đi tới. Ngải Tâm xem kịch vui mà cười lên, hướng eo Thiệu Phi mà chọc một cái: "Người này ngủ một mình với chúng ta á?"
Thiệu Phi không hiểu: "Ngủ một mình thì sao? Anh uống lộn thuốc? Nói chuyện âm dương quái khí như vậy?"
"Anh âm dương quái khí? Máy bay chú đừng oan uổng người tốt a." Ngải Tâm áp tiếng: "Anh vừa rồi hỏi thăm qua loa chút, Thích Nam Tự này á, mới là âm dương quái khí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ Hòa
RomanceThể loại: quân nhân, ôn nhu trầm ổn công, lạc quan tự tin thụ