Chương 53 + 54

3.7K 183 14
                                    

Chương 53

Đầu óc trống rỗng một trận, Thiệu Phi vỗ vỗ tuyết trên đùi, nhìn núi tuyết nơi xa liền nhau chập chùng. Người nọ là Tiêu Mục Đình cũng được, không phải cũng được, rốt cục vẫn là ân nhân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà Tiêu Mục Đình cho cậu, càng giống như ngọn hải đăng soi sáng con đường phía trước.

Đều là giúp đỡ cậu, người không thể thay thế.

Chuyện cho tới bây giờ, cậu rốt cục cảm nhận được tư vị khó xử.

Biết Tiêu Mục Đình chăm sóc mình là bởi vì Thiệu Vũ, mất mát thì mất mát, thất vọng nhưng là một chút cũng không có, trong lòng ngược lại tăng thêm một phần kính mến. Cậu thích thủ trưởng, là vị quân nhân tốt ghi nhớ tiểu binh đã hi sinh ở trong lòng, mặc dù ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng 7 năm sau cũng không có quên, tới giờ còn vì vậy mà quan tâm mình.

Năm đó cậu không hiểu người đàn ông vì cái gì muốn đeo kính râm, tại sao sau khi đưa hũ tro cốt cho mình, liền mặt không biểu tình, không nói một lời mà đứng. Cậu thử xuyên qua kính râm của người đàn ông nhìn ánh mắt người đàn ông, cho rằng ánh mắt người đàn ông là băng lãnh không có tình cảm. Hiện tại mới hiểu được, Tiêu Mục Đình chỉ là dùng trầm mặc che giấu bi thương. Khi đó cậu nếu như bướng bỉnh một chút, kéo vạt áo người đàn ông, cầu xin người đàn ông lấy kính râm xuống, có lẽ sẽ nhìn thấy một đôi mắt đỏ lên, tràn ngập nước mắt.

Nếu như như vậy, cậu sẽ một cái nhận ra Tiêu Mục Đình, sẽ không mang theo một đám đồng đội bới móc chống đối, sẽ không không nghe lời Tiêu Mục Đình, sẽ không ngay trước mặt nhiều người như vậy để cho Tiêu Mục Đình khó chịu. Cho dù Tiêu Mục Đình không chỉ đích danh, cậu cũng muốn chạy tới làm người hầu nhỏ.

Nếu như như vậy, cậu nhất định rất sớm đã phát hiện, mình thích đội trưởng.

Thiệu Phi dùng sức hô hấp, không khí lạnh lẽo theo xoang mũi trượt vào lồng ngực, nhưng không có vội vàng làm lạnh nơi đó, cũng không có đông cứng trái tim nhảy nhanh chóng.

Mặt cậu rất nóng, tay cũng nóng, nhớ nhung đối với Tiêu Mục Đình càng ngày càng mãnh liệt, "thích" nặng hơn trầm hơn trước kia, có lẽ đã đến trình độ "yêu".

Nhưng là, cậu lại không tìm được một nơi thích hợp đặt phần "thích" này.

Trước kia muốn đem toàn bộ "thích" đều cho Tiêu Mục Đình, hiện tại do dự. Trước kia cho rằng mình thêm sức nhất định có thể theo đuổi được Tiêu Mục Đình, hiện tại không tự tin nữa.

Bởi vì anh trai, nhưng cũng không chỉ bởi vì anh trai.

Thiệu Phi không rõ mình đến tột cùng là loại tâm tình nào, tại sao phải vào lúc này lùi bước, chỉ cảm thấy nếu như tiếp tục dính Tiêu Mục Đình không buông, chính là có lỗi với anh trai, cũng có lỗi với Tiêu Mục Đình.

Đúng vậy, chính là "có lỗi".

Tiêu Mục Đình đối tốt với cậu, phần tốt này là tưởng nhớ của bạn cũ, cậu lại muốn dùng quân bài này, chờ đợi một ngày kia cảm động được Tiêu Mục Đình, cùng Tiêu Mục Đình trở thành người yêu.

[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ