Chương 45
Lúc cơm tối, trời đã tối rồi, ông chú phòng ngăn xem không được phong cảnh, rốt cục trở lại. Không gian trong phòng ngăn rất nhỏ, Thiệu Phi chân dài, sợ cản trở ông chú, phải cả người rụt trên giường Tiêu Mục Đình. Tiêu Mục Đình đi dạo hành lang nhìn một chút, hướng Thiệu Phi ngoắc tay nói: "Tiểu đội trưởng, đến."
Thiệu Phi dậy nhanh, đầu suýt nữa đụng vào ván giường của giường trên. Tiêu Mục Đình phản ứng cực nhanh, một bước bước trở lại, tay phải che giữa đầu cậu và ván giường: "Cẩn thận."
"Úi!" Thiệu Phi thầm mắng mình lại hấp ta hấp tấp, trán lại kìm lòng không đậu ở trên bàn tay Tiêu Mục Đình cọ cọ, hớn hở: "Cám ơn đội trưởng!"
Âm thanh này quá vui vẻ, nghe tới mức ông chú vừa ngồi xuống bóc quýt cũng cười lên.
Tiêu Mục Đình thu tay lại, "Không còn sớm, đói không?"
Thiệu Phi sớm đói rồi, táo không đỡ thèm được, không khác với ăn vặt, nhưng vừa nãy Tiêu Mục Đình vẻ mặt chuyên chú nhìn laptop, cậu không nỡ quấy rầy, lúc bụng kêu gào liền ra sức che, không để cho Tiêu Mục Đình phát giác.
"Vẫn tốt, có táo lót, không quá đói." Thiệu Phi căng mặt, "Đội trưởng ngài đói không? Muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho ngài."
"Cùng đi đi, ngồi lâu như vậy, cũng nên hoạt động chút." Tiêu Mục Đình nói: "Cậu tới toa số 12 một chuyến, gọi mọi người đi."
"Bọn họ sớm ăn rồi." Thiệu Phi nói.
Tiêu Mục Đình cười: "Xác định như vậy a?"
"Bây giờ đều 6h rồi, nếu không ăn sẽ chết đói." Thiệu Phi vừa đi vừa nói: "Toa ăn vừa tới, đã bị bọn họ cướp sạch, nước nóng cũng không lưu!"
"Phải không?" Hành lang hẹp, Tiêu Mục Đình đi ở phía sau: "Vậy cậu vừa rồi còn nói không đói?"
Thiệu Phi lúc này mới phát hiện nói lỡ miệng, vội vàng bổ sung: "Tôi không giống với bọn họ a."
"Chỗ nào không giống? Bọn họ là đầu tròn, cậu là đầu vuông?"
"Tôi là lính cần vụ của ngài, bọn họ lại không phải." Thiệu Phi nói tới còn rất giống như có chuyện như vậy: "Ngài còn đang làm việc, còn chưa ăn cơm, tôi làm lính cần vụ sao có thể đói?"
"Tôi nghe ra, ý tứ của tiểu đội trưởng của chúng ta là - Anh cái tên đội trưởng này không biết thương cấp dưới, cấp dưới bụng đều đói tới kêu rột rột, anh cũng không tỏ vẻ một chút, còn ở đằng kia gõ bàn phím."
"Tôi không phải ý này!" Thiệu Phi mãnh liệt xoay người, suýt nữa đụng vào trên người Tiêu Mục Đình, hai mắt trợn tròn, lúc chạm tới ánh mắt chứa cười của Tiêu Mục Đình, mới biết mình bị trêu chọc.
Cằm ngẩng một cái, hất đầu chính là một tiếng trung khí mười phần - "Hừ!"
"Hừ!" xong cảm thấy có chút hỏng bét, bạn trai không nên như vậy, động một chút là "hừ" giống cái bộ dáng gì, chả khác gì bạn gái.
Thiệu Phi nhớ tới cô gái bàn sau hồi đi học trêu chọc, lúc truyền bài thi nửa ngày không đưa cho người ta, gấp đến độ cô nương đạp thẳng vào chân ghế cậu. Sau đó giáo viên ở trên bục giảng quát "Thiệu Phi, kiểm tra em cũng nghịch ngợm? Thi xong tới phòng làm việc của tôi", cậu mới đưa bài thi tới. Cô gái mặt đều tức đỏ, liếc cậu một cái, miệng cong lên, phát ra một tiếng "Hừ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ Hòa
RomanceThể loại: quân nhân, ôn nhu trầm ổn công, lạc quan tự tin thụ