Chương 19 + 20

5.6K 272 114
                                    

Chương 19

Tổng bộ tác chiến đặc chủng hàng năm đều phải làm liên huấn một lần, Liệp Ưng hai năm qua rút không ra đội viên tới Bắc Kinh tham dự huấn luyện, năm nay 6 trung đội nhân viên rốt cục chỉnh tề rồi, mới đáp lại lời mời của tổng bộ, để cho Tiêu Mục Đình mang Trung đội 2 đi trước.

Thiệu Phi chưa từng tới tổng bộ, giống các chiến sĩ trẻ tuổi khác nóng lòng muốn thử, cả ngày hưng phấn giống như tiêm máu gà, nhưng tinh thần luyện thêm cho chính mình, nằm mơ đều mơ thấy cầm được quán quân đấu võ. Đội viên lớn tuổi thì bình tĩnh, nên làm gì thì làm đó, coi liên huấn thành nghỉ phép khó có được.

Thiệu Phi cùng mấy người Ngải Tâm, Trần Tuyết Phong ở trong vũng bùn lăn thân cây, lúc ký túc sắp tắt đèn mới trở về. Tiêu Mục Đình thấy cậu bộ một con khỉ đầy bùn, cười bảo nhanh tới phòng vệ sinh xối một chút, anh không nghĩ tới 5 phút đã tắm xong rồi, trên người trần trụi chạy ra, vừa lau tóc vừa hỏi: "Đội trưởng, tổng bổ có phải lớn hơn Liệp Ưng chúng ta nhiều hay không a? Phương tiện huấn luyện cũng tiên tiến hơn chúng ta? Liên huấn là phương pháp như nào? Có phải gần giống với huấn luyện thợ săn ở Nam Mĩ hay không?"

Ánh mắt Tiêu Mục Đình rơi vào lồng ngực và bụng cậu, "Trầy da?"

Cậu cúi đầu nhìn một cái, lại quay khuỷu tay tới cho Tiêu Mục Đình nhìn: "Không sao cả, lúc luyện tập cúi xuống cái cọc nằm sấp cọ phải, chỗ này có, trên đùi cũng có, không đau, cũng không nghiêm trọng. Đội trưởng, ngài trước kia cũng từng tham gia liên huấn đi? Có phải đặc biệt gian khổ hay không a?"

Tiêu Mục Đình đứng lên, từ trong hòm thuốc lấy một bình thuốc và bông ra, Thiệu Phi vội vàng nói, "Không cần thoa thuốc, sáng mai dậy liền kết vảy rồi."

Tiêu Mục Đình lắc đầu, kéo một bên cổ tay cậu qua, "Vết thương rách da, cho dù hời hợt, cũng phải kịp thời xử lý, tránh bị nhiễm trùng."

Rượu cồn thấm ở trên miệng vết thương, vừa đau vừa ngứa, Thiệu Phi "Sss" một tiếng, ngượng ngùng mà cười: "Cám ơn đội trưởng."

Tiêu Mục Đình xử lý xong khuỷu tay cậu, lại ngồi xổm xuống nhìn đầu gối và bắp đùi cậu. Cậu mặc một cái quần cộc lớn rộng thùng thình, vội vàng ngồi xổm theo xuống, "Đội trưởng! Tôi tự mình làm!"

Lính cần vụ nho nhỏ, sao có thể để cho thủ trưởng ở trước mặt mình ngồi xổm!

Thiệu Phi hiện tại đối với thân phận lính cần vụ thích ứng rất tốt, đưa tay muốn cướp bình rượu cồn trong tay Tiêu Mục Đình, bị đánh ra không nặng không nhẹ, Tiêu Mục Đình vỗ cẳng chân cậu, để cho cậu ngồi ổn. Vết thương đầu gối bên phải có chút sâu, Tiêu Mục Đình lại đứng dậy cầm thuốc bột tới, khom lưng rắc lên, "Đau không!"

Kỳ thực rất đau, gần giống với rắc nước ớt lên vết thương.

Tiêu Mục Đình cầm quạt giấy qua vung ra, hướng vết thương quạt một lát, lại bôi rượu cồn lên ngực và bụng cậu.

Thiệu Phi cười thần kinh phát đạt, bông vừa đụng tới đã run run. Tiêu Mục Đình dừng lại, nhìn cậu một cái, cậu cố gắng nhịn cười: "Đội trưởng, tôi ngứa. Chỗ đó là thịt ngứa của tôi đấy ha ha ha ha ha ha!"

[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ