1.

485 39 0
                                    


Ánh nắng của buổi bình minh hắt nhẹ lên mí mắt làm Martha khẽ nhíu mày. Cô không thích sự đột ngột hay bất ngờ, và chẳng thể nào thích nghi được với điều đó kể từ 6 tháng trước.

Martha kéo rèm cửa lại, khẽ lẩm bẩm trong miệng một câu nguyền rủa nào đó mà đáng lẽ cô không cần phải nói.

"Như thế này có lẽ tốt hơn."

Là có lẽ, tất cả đều chưa chắc chắn, là nghi ngờ. Martha đang nghi ngờ về quyết định của mình, về mong muốn của bản thân, về việc chính cô đang khao khát điều gì. Cuộc sống này vốn dĩ từ trước đến giờ đều nhạt nhòa gam đen trắng, thêm một vài vệt màu rồi lại xóa nó đi thì có khác biệt gì lớn?

Hóa ra chúng không dễ bị tẩy sạch như cô tưởng.

Vẫn cứ cảm thấy khó chịu. Không hài lòng.

Cảm giác bình yên chưa bao giờ đến với cô sớm thế; nó cũng chưa bao giờ tìm cô theo cách này.

Đã đến lúc phải thích nghi, đã đến lúc phải thay đổi.

"Chúc ngon miệng."

Ngay cả khi không có ai bên cạnh, Martha vẫn thầm thì những lời nói khẽ khàng tựa hư vô đó, cứ ngỡ cô nói với bản thân mình chứ không phải là cho một ai khác.

Miếng bánh kẹp với rau tía tô và cá ngừ đi vào trong dạ dày đang trống rỗng của cô hệt như một mớ bột mì nướng chín không có chút đạm nào. Lắc lắc ly nước ép dâu đã tan đá rồi đưa lên môi, hai hàng mi của Martha lại bất giác chùng xuống.

"Chua..."

Ly nước ép vốn dĩ nhạt như thế, bởi nó chẳng có mùi vị gì, hệt như cuộc sống thực tại của cô. Cô không phải một kẻ chui rúc trong xó mê mộng, cô chấp nhận thực tại, nhưng vẫn không thể để nguôi ngoai.

Martha khép lại cánh cửa sau lưng rồi đi ra ngoài.

Cô có một cuộc hẹn.

...

"Chúng ta hẹn hò đi."

Câu nói ấy vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí của Martha. Cô chẳng còn nhớ ai là người đã nói câu đó trước, cô hay Naib. Mục đích của việc hẹn hò chỉ duy nhất dẫn đến một mục đích hôn nhân.

Tại sao cậu ta lại đồng ý?

Vẻ mặt hờ hững như muốn buông xuôi tất cả. Cuộc sống trôi qua thầm lặng lúc chậm lúc nhanh, chỉ có bản thân lặng thầm ngắm nhìn dòng người xuôi theo trong vô định.

Chính vì thế, họ mới bắt gặp ánh mắt của nhau. Bàn tay một ngày nào đó sẽ buông lỏng, nhưng chưa phải là bây giờ.

Cô khẳng định rằng Naib không phải định mệnh của mình, và cậu cũng khẳng định rằng bản thân không yêu Martha nhiều như mình từng nghĩ.

Thế đấy. Chỉ thế thôi là đủ.

Không cuồng nhiệt. Không điên loạn. Không say đắm. Không lừa dối. Không mê luyến. Không đột ngột.

Martha đã quá mệt mỏi với những thứ xúc cảm rắc rối ấy rồi. Mà nếu nói là cả hai người đều đã mệt mỏi thì chính xác hơn. Cô không rõ đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta, nhưng cô không phải là một người hay tò mò đủ thứ chuyện.

Tâm hồn đồng điệu không thể tìm được nhau thì vĩnh viễn cả đời cũng chẳng tìm được. Cô không muốn tìm lại điều mình đã đánh mất, ngược lại còn trốn tránh nó.

Người yêu của cô hiện tại không khác gì một lớp vỏ bọc che chắn cô khỏi sự đáng sợ ngoài kia. Cậu ta chắc cũng đang lợi dụng ngược lại cô không chừng, nhưng cô chẳng quan tâm.

Cô không biết cậu ta nghĩ gì. Từ trước đã như vậy, đến bây giờ càng như vậy. Cô cũng chẳng buồn tìm hiểu. Nói Martha là một kẻ hèn nhát cũng tốt thôi, bởi cô thực sự yếu đuối, thực sự hèn nhát đến cực điểm. Điều đó không có nghĩa là cô sẽ khóc lóc trước mặt một tên con trai cũng đã thất tình như mình. Cô chỉ là không muốn nhớ lại những gì đã làm mình khóc, những gì đã làm mình tổn thương.

Cậu ta ấy vậy mà mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Cậu ta chỉ im lặng nghe cô nói, không hề đáp lại cô một câu. Những ngón tay mảnh khảnh chỉ đơn giản là tìm đến nhau và siết lại thật chặt.

"Cô vẫn còn yêu người đó."

"Anh đã từng yêu người đó."

Đó chính xác là khác biệt lớn nhất và cũng là duy nhất giữa Martha Behamfil và Naib Subedar.

Chà, cứ giữ trong lòng mãi thì khó chịu thật, bởi càng giữ lâu thì càng nặng nề. Thế nhưng cô vẫn quyết không bỏ; là không muốn bỏ hay không thể bỏ, Martha vẫn chưa xác định rõ điều ấy.

Là cô trói buộc nàng hay nàng trói buộc cô?


idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ