"Đi đâu thế?"
Martha kéo tấm chăn xuống, đủ để che phần khuôn ngực trắng nõn đang để trần, lộ ra một vài dấu vết đỏ chót nơi xương quai xanh, đánh một ánh mắt sắc lẹm đến hình bóng người con trai đã cùng cô ở một chỗ tối qua. Mái tóc sẫm màu của cậu ta ướt sũng, những giọt nước trong vắt chảy xuống cổ, nơi cũng có một vài dấu vết lưu lại như bị ai đó đánh dấu vào. Cậu ta mở cửa tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác khá cũ nhưng vẫn còn rất sạch sẽ.
"Một cuộc hẹn."
Cuộc trao đổi của hai người chỉ kéo dài có chừng đó. Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Có những lúc Martha có cảm giác như mối quan hệ của hai người tựa như tình một đêm, nhưng mấy chuyện vặt vãnh này không đáng để cô để tâm.
Sau khi Naib rời đi, Martha chống tay ngồi dậy, đi về phía rèm cửa và mở toang chúng, để những tia nắng lấp lánh chạy nhảy trên làn da. Cô khẽ hít một hơi bầu không khí hơi se lạnh của London sáng sớm, hòa quyện với mùi hương vương đầy mùi thuốc của chàng trai vừa rời khỏi phòng ngủ của mình. Cô từ trước đến giờ không thích thứ ánh sáng luôn làm chói chang cuộc đời như thế này, nhưng Emma Woods đã nói rằng mình rất thích ánh nắng mặt trời vì nó tượng trưng cho sự thay đổi và làm lại từ đầu. Cô không hiểu rằng tại sao cô bé lại nghĩ như vậy, nhưng quả thật cô cần vượt qua mọi chuyện đã xảy ra, mặc dù theo cô thì nó không cần sự thay đổi nhiều.
Cô không chắc rằng liệu cả đời này cô có quên được những gì mà nàng đã trao cô, hay giữ lại trong trái tim những gì bản thân đã trao cho cậu.
Lần đầu tiên trong suốt ba tháng hẹn hò với tình mới, cô ngẫm nghĩ về việc cậu và cô khác biệt nhiều hơn những gì cô đã từng tưởng tượng.
...
Âm thanh du dương của các loại nhạc khí khác nhau lọt từng chút một vào trong tai của Vera, nhưng thần sắc nàng quả thực không hề tốt, cứ như chưa từng muốn bản thân chìm đắm vào những thứ rất đỗi phù phiếm như thế này. Hình ảnh người phụ nữ thanh lịch dường như càng ngày càng mờ dần và trong suốt như thể sắp sửa biến mất - nàng có thể đưa bàn tay của mình xuyên qua cơ thể cô ta. Một khi vở kịch cảm xúc này còn tiếp diễn thì nàng vẫn sẽ chào đón cái chết của cô ta một cách đầy hoan hỉ và khoái lạc, điều mà nàng chẳng thể ngờ tới rằng nó sẽ xảy ra.
Servais Le Roy ngồi bên cạnh nàng, chăm chú nhìn xuống ánh đèn sân khấu tập trung vào những người vũ công đang cất lên những vũ điệu uyển chuyển hệt như một bầy thiên nga trắng muốt - thực ra bọn họ cũng đang tái hiện lại vở kịch huyền thoại của Tchaikovski dưới ánh đèn màu lam nhạt huyền ảo. Anh không dám chạm bất cứ một ngón tay nào vào cơ thể nàng, không bắt chuyện với nàng cũng như không hề tiếp xúc với nàng.
"Cô ta đẹp thật."
Anh dường như giật mình với lời nói thì thầm với chính mình của nàng, nhìn về phía sân khấu mà nơi trung tâm là một cô gái với những đường cong mềm mại thanh thoát, mái tóc gợn sóng phủ qua gáy, nửa gương mặt được che kín bằng một chiếc mặt nạ lông vũ. Sự xuất hiện của cô làm cả khán đài thốt lên kinh ngạc, có người còn buông tiếng chửi rủa - Cô khoác lên mình một bộ cánh đen tuyền như hòa hợp với màn đêm, đối lập với những chiếc lông vũ trắng muốt rơi lả tả phía sau lưng mình.
Đây là sự nổi trội, hay là sự đơn lẻ?
Người vũ nữ đeo mặt nạ quay lưng về phía những chú thiên nga trắng như một sự khinh bỉ vì sự quá đỗi tương đồng của họ, đối diện với hàng ghế khán giả đang xì xầm to nhỏ với ánh mắt sắc lạnh xen chút kiêu kì, luôn tự tin ngẩng cao đầu cho đến khi chết đi.
Phong thái tự do và đường hoàng...
Phải, đó chính xác là những gì nàng đang nghĩ.
Sự xuất hiện của Margaretha Zelle đã phá hủy hoàn toàn nguyên bản.
...
Martha nhấc ống nghe điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Cô cứ thế lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa này ba, bốn lần. Cuối cùng, cô đứng dậy rời đi, khẽ thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc. Cô không chờ cậu, mà là một ai đó khác.
Vera sóng đôi cùng người đàn ông của mình băng qua khu phố ảm đạm chỉ lác đác một vài người. Cho dù nàng đang thở ra khói và sương mù vương đầy trong không khí, nàng vẫn từ chối kéo khoảng cách của mình lại gần anh.
Martha bật đèn lên, với lấy chiếc bút máy và ghi vội một vài dòng nhắn nhủ. Đoạn cô đẩy cửa bước ra ngoài, trở về nơi mình cần về.
Vera chia tay đối phương tại một ngã rẽ. Nàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời càng lúc càng âm u khiến tâm trạng nàng dần trở nên khó chịu.
Martha không về nhà, cô tạt vội qua một ngôi nhà cổ điển.
Vera liếc nhìn ngôi nhà cũ đã từng là một nơi rất yêu thích của nàng từ bên kia đường.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
idv. vermar│parallel lines
FanfictionTiêu đề cũ: [Identity V - Vera × Martha] Parallel Lines Chúng ta tựa như hai đường thẳng song song không một giao điểm. Truyện còn có hint Martha - Naib, Martha - Margaretha và Vera - Servais. Truyện lộn xộn, vì thế giới tâm tưởng của tất cả các nh...