22.

100 10 2
                                    

Margaretha Zelle. Hắc thiên nga.

Liệu hai người ấy có chính xác là một? Vera đã nhiều lần tự nhẩm trong đầu câu hỏi ấy. Đôi mắt phượng hoàng cong cong đầy kiêu hãnh trên sàn diễn và đôi mắt buồn rầu hướng nàng trong quán cà phê dường như đã mang tới cho nàng hai thái cực khác nhau của cảm xúc. Chính Hắc thiên nga đã cứu rỗi nàng, nhưng đồng thời cũng là tay sai của ác quỷ, trêu đùa và lừa dối nàng.

Sự thật bao giờ cũng khiến con người ta không dám tin. Chẳng thể tin được nên mới lựa chọn không muốn biết nó, để những lưỡi dao sắc bén vô hình kia không cứa từng nhát vào con tim vỗn đã rỉ máu. Suy cho cùng, người mà nàng luôn tự mình ghét bỏ lại chính là người hết mực bảo vệ nàng.

Nàng im lặng, hơi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào nền đất ẩm thấp, mặc kệ ác ma muốn làm gì thì làm. Nàng biết nàng không có khả năng, nàng biết rồi một lần nữa nàng sẽ lại đẩy những người xung quanh vào một mối hiểm họa chết chóc. Cho dù nàng có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa...

Không, từ trước đến giờ nàng chẳng hề nỗ lực. Nàng luôn cho rằng mình thuộc về tầng lớp thượng đẳng mà cho dù có vươn tay thật cao cũng chẳng thể chạm tới. Chính vẻ ngạo mạn đầy tội lỗi ấy đã đẩy họ vào bẫy của tử thần. Vera Nair cười khúc khích trong khi cứ lượn lờ xung quanh cơ thể bất lực của nàng, ả cười và nói rằng vốn dĩ từ khi mới sinh ra nàng đã vô dụng như thế rồi. Chẳng thể làm được trò trống gì cho ra hồn.

Liệu cô có nghĩ về nàng như thế không?

Cô bây giờ còn đang nằm trong vòng tay của người kia... Nàng nhắm chặt mắt, toàn thân khẽ run rẩy.

Cho đến khi đấng quân vương chịu leo xuống từ nơi ngai vàng cao quý, toàn bộ vương quốc của ngài đã chìm trong biển lửa.

Lén nhìn thần sắc như muốn phóng ra tia lửa điện cùng lớp hàn khí cao ngút trời của người kia, Vera chợt nhận ra mình không hề sợ hãi rằng linh hồn nhỏ bé thấp hèn này của mình sẽ bị nuốt trọn nữa. Có lẽ chính cô đã tiếp thêm cho nàng dũng khí qua từng ánh mẳt và nụ cười mà trước đây cô từng trao đi, bản thân chỉ lo sợ rằng không biết người thiếu niên này đã chịu khổ vì cô mà sa đọa đi biết bao nhiêu, cô với bản tính vô tư ấy không thể chống lại được. Là bởi nàng đã không ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô, đến mức cô phải tìm đến người mà cô không nên dây dưa?

Mọi tội lỗi đang đổ sập lên người nàng, nàng không thể phủ nhận được rằng dấu vết của Margaretha Zelle đã in sâu trên cơ thể mình đến thế.

"Tôi thực không muốn làm hại cô. Đó chỉ là cái giá phải trả khi ả ta dám đụng đến người của tôi."

Ác ma lên tiếng. Một chất giọng khản đặc, chất chứa nỗi tuyệt vọng và sầu thảm. Con người này giống mình, hắn cũng vì sự ngu ngốc mà phải trả giá bằng tình yêu duy nhất của chính bản thân mình, tựa như một hình ảnh phản chiếu trong gương có thể dễ dàng lật trái hai mặt tốt xấu của nó.

'Nói dối.

    Đồ dối trá.

          TÊN ÁC QUỶ!!'

"Không có ích gì đâu. Tôi và cô ấy đã không còn là gì của nhau nữa-"

"Không đúng."

Chất giọng kia chợt trở nên đục hẳn và lạnh lẽo tựa như một làn gió độc của địa phủ phả từng đợt vào gương mặt tái xanh của nàng.

"Với ả ta, cô rất có giá trị. Hay sức nặng. Cô chỉ không nhận thấy điều đó... Nói đúng hơn, cô đang nhắm mắt như thể không muốn biết điều đó thì đúng hơn."

Nàng trợn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị che kín mất một phần của thiếu niên trước mắt. Ác ma không giỏi dùng từ ngữ, nên cậu ta đã hành động. Làm mọi thứ vì tình yêu của mình, hi sinh mạng sống không vì một lời hồi đáp. Tất cả chỉ là vì hắn muốn ả ta - Martha Behamfil - phải nếm mùi đau khổ cùng cực.

Đã bao giờ nàng tự hỏi, tại sao ác ma lại luôn nhắm đến nàng khi muốn làm tổn thương cô?

Cả hai người chính là đều đem tình cảm chôn sâu dưới 18 tầng địa ngục, quay lưng về phía nhau mà đi theo con đường vô nghĩa đã vạch sẵn. Tình cảm ấy tưởng chừng không thể bị hé lộ, nghiễm nhiên có thể bị một kẻ si tình nhìn thấu dễ dàng.

Bàn tay đeo găng khẽ vuốt ve gương mặt đang say ngủ kề bên cô, giọng nói mang theo hàn khí khiến người ta rùng mình dưới lớp khẩu trang thấm vài tia máu thoáng qua khẽ ngân lên thành một giai điệu đưa tiễn trầm mặc.

"Người ơi, tôi yêu người biết bao..."

Vera Nair bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Người nhiếp ảnh gia và chàng trai họa sĩ trong xưởng vẽ... Không lẽ họ đã...

Dường như, ác ma đang cười.

"Cậu không phải cũng là đang sử dụng giá trị của kẻ khác?"

Đừng chơi hèn thế chứ... Ta đây chán ghét lũ dân thường thấp quèn hèn mọn giở đủ mọi thủ đoạn ngu xuẩn bất chấp tính mạng của bản thân và kẻ khác rồi.

"Cậu cũng là cố ý không nhận ra rằng cũng có người đang hướng về phía cậu?"

Martha mở mắt, bắt lấy cánh tay đeo găng của Aesop, không cho cậu ta thoát khỏi. Cô nở một nụ cười đau đớn nhìn người đối diện, nhưng sau cùng khi hướng nàng rồi cũng phải bị rút lực và buông tay.

Cô khẽ vuốt lấy mi mắt của người tình cũ, đoạn không nhìn ác ma mà hỏi với giọng đều đều.

"Cậu đang giữ hai người đó ở đâu?"

Khoảnh khắc ấy, cũng có hai trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.

...

Thú thật là toi chỉ muốn Carl giết quách Vera cho rồi nhưng tôi lại không nỡ chơi SE :))) Tính ra tôi đã ngược tâm hai bà từ đầu truyện nên cũng ăn năn lắm chứ :)))
...

idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ