Lời hứa năm xưa của hai đứa trẻ với vẻ ngoài hao hao nhau ấy, gần như đã trôi vào dĩ vãng. Naib thậm chí còn không có một chút ấn tượng gì về việc đó, hệt như một trận đại hồng thủy đã càn quét một nửa kí ức của não bộ vậy. Và bây giờ, ôm trong lòng người con gái tóc nâu vẫn còn mê man, dường như cậu có cảm giác tiếng gió từ nơi âm thế dần dần vọng về, đem trả lại một kỉ niệm cần thiết phải nhớ lại. Mà cậu lại chẳng muốn điều đó.
Martha chính là người đã ngỏ lời trước, cho dù thậm chí cô cũng không nhớ rằng chính bản thân đã thốt lên năm từ kia trong khi bản thân vẫn còn quan hệ với Vera Nair. Cậu hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, mặc kệ ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần cháy bỏng của người kia nhìn về phía mình. Cậu biết mục đích của cô là gì, tuy nhiên cậu không hé răng một lời, luôn úp úp mở mở với chàng trai tóc màu khói kèm theo nụ cười có chút phức tạp và khó đoán.
Vào chính lúc cậu nhận ra mình thích cô tới mức nào, cậu đã tự thân tạo ra một, à không, ba ác quỷ.
Không cần phải có bất kì ngôn từ nào để một người mang trong mình thứ tình cảm mãnh liệt với ta có thể hiểu. Chỉ với từng ngôn từ, ánh mắt và cử chỉ vụng về, Carl nhận ra, người duy nhất mà mình yêu thương trong cuộc đời nhạt nhẽo và không có chút dư vị này, đã sa vào cạm bẫy của tình yêu.
Thậm chí đối tượng còn không phải là bản thân mình.
Đau không?
Thảm hại không?
Tự hỏi bản thân mình những điều ấy, dường như chính cậu cũng đã lọt vào một thứ cạm bẫy khác - một hố sâu không lối thoát của tử thần. Ác ma dần dần xâm chiếm lấy cơ thể yếu đuối và gầy gò như một con búp bê sứ tựa hồ có thể vỡ vụn bất kì lúc nào thành một sinh lực mà chỉ cần một ánh nhìn có thể khiến toàn thân đối phương phải run lên vì khiếp đảm.
Yêu và hận chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng. Vì yêu nên mới nảy sinh hận thù. Vì hận, tình yêu mới cứ kéo dài một cách đầy cố chấp... Một lòng luẩn quẩn như vậy khiến bản thân chàng trai của bóng tối kia còn phải nghi ngờ rằng liệu mình đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi cái chết và sự dục vọng hay chưa. Có lẽ nào vẫn còn một chút nào đó của tâm hồn phơi ra ngoài ánh sáng?
Ở cô ta có thứ gì mà chàng trai này không có?
Ở cô ta có gì đặc biệt hơn người đã gắn bó với cậu suốt 3 năm?
Ác ma ấy đang khao khát muốn biết được điều đó. Phải tìm cho ra điều đó, phải biến thứ đặc biệt đó thành của riêng mình, để đôi mắt xanh lục kia có thể kéo thân thể đang bị trói chặt bởi màn sương của nỗi hận thù này và bước ra cánh cửa không ràng buộc.
Nụ hôn của Martha dành cho Naib, cái nắm tay thật chặt dành cho người phụ nữ kiêu sa với mái tóc búi gọn và nụ cười lanh lảnh dành cho mĩ thiếu nam với mái tóc màu tuyết, Aesop Carl chợt nhận ra rằng, tình yêu đến một cách tự nhiên đến thế, chỉ vì cô ta, là một người con gái.
Chỉ vì một lý do đơn giản đến như thế đấy. Cơ thể mang đầy sức gợi cảm và mái tóc xoăn mĩ miều kia có thể khiến cho bất kì chàng trai nào đổ rạp.
Emma Woods đã nỗ lực rất nhiều. Cô bé dành cả trái tim của mình dành cho ác ma sa ngã nơi bóng tối kia, cố gắng bảo vệ cậu, cứu rỗi cậu bằng những nụ cười và lời động viên tỏa sáng tựa như ánh mặt trời, để rồi cuối cùnh cũng bị kéo vào nơi bóng tối sâu hun hút và xuống tay với chàng trai kia, chỉ vì lo sợ rằng gã ta sẽ để chuyện này vỡ lở; và Vera sẽ không tha thứ cho điều đó.
Không ai có thể thay thế được Naib. Không ai cả.
Vào giây phút nàng ngẩn người nhìn Hắc thiên nga tự do sải cánh trên bầu trời, ngay lập tức vở kịch dường như đã được chuyển biến sang một màn tiếp theo.
Chỉ cần đánh thức nó... ác quỷ đang tồn tại sâu bên trong tâm khảm của người họa sĩ trong xưởng vẽ kia, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cái giá phải trả cho một mối tình tứa máu như vừa chạm tay vào một đóa hồng đầy gai kia là sự tỉnh táo của chính bản thân mình. Emma Woods biết rõ điều đó, vì bản thân cô bé đã từng phải nếm trải một sự tuyệt vọng đến mức cùng cực như thế. Cô bé đã phải làm đến mức cầu xin Jack cứu rỗi Carl, nhưng chuyện này không những không thành công, mà ánh trăng đỏ đẫm máu còn gào thét liên hồi như đây là một chuyện không hề được công nhận tại nơi địa ngục tăm tối này.
Rốt cuộc, chuyện gì đến cũng phải đến.
Những giọt nước mắt từ khóe mi kia rơi xuống trước cảnh ái ân triền miên ấy như thể một ảo vọng của chính bản thân vị ác ma đã từng theo đuổi con mồi của mình lúc trước.
Cho đến khi Emma chợt nhận ra, tất cả những gì người kia làm đều là vì một chàng trai khác, không phải là mình.
Và về sự tồn tại của cậu ta...
Không ai có thể thay thế được.
...
'Kay. Xong được một phần giải mã. Gõ tê hết tay uhuhu :'( Cố lên nào tôi ơi ~
BẠN ĐANG ĐỌC
idv. vermar│parallel lines
FanfictionTiêu đề cũ: [Identity V - Vera × Martha] Parallel Lines Chúng ta tựa như hai đường thẳng song song không một giao điểm. Truyện còn có hint Martha - Naib, Martha - Margaretha và Vera - Servais. Truyện lộn xộn, vì thế giới tâm tưởng của tất cả các nh...