Martha ngồi yên trên chiếc ghế bành bọc một lớp vải nhung mịn màng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô đang đứng trước lối vào của nơi mê lộ sa ngã này rồi. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, cô sẽ rơi xuống... Sẽ không ai có thể tìm thấy cô cả, sẽ không có ai. Cô sẽ đến một nơi mà chỉ có cô đối mặt với bóng tối vô tận của chính mình.
Cô chưa sẵn sàng. Mặc dù đó là điều mà cô mong muốn, nhưng lòng ích kỷ bỗng chốc dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Ngay lúc này, cô chỉ mong sao có một điều kì diệu nào đó đến bên và phá tan những hình ảnh đáng xấu hổ của bản thân, giải thoát cô khỏi quyết định ngớ ngẩn của tâm hồn.
'Reng'
Tiếng chuông điện thoại quay số để bàn reo lên. Cả cô lẫn người nhiếp ảnh gia đều quay đầu nhìn về phía đó. Bầu không khí bỗng đặc sệt lại như có một tiếng thì thầm của ác quỷ vọng về. Cô đứng lên như một con rối, đi về phía ống nghe đang không ngừng kêu lên những tiếng kêu phiền phức và áp nó vào tai mà không đợi vị ác ma kia kịp lên tiếng.
"Chị Martha."
Ngay cả trước khi cô kịp cất một lời nào, một giọng nói thoảng qua tựa như một làn gió độc, nhẹ bẫng và lạnh lẽo như đang cứa một mũi dao lam sắc lẹm vào cổ cô. Cô nhận ra giọng nói ấy, một giọng nói đã rất quen thuộc với cô, nay biến tướng một cách đáng sợ.
"Em giết người rồi."
Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy.
Một cô gái nhỏ cười thỏa mãn khi hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi.
Martha nhắm mắt lại.
Có thể là em đã giết người, nhưng em chính là vị cứu tinh đã giải thoát chị khỏi nanh vuốt của ác quỷ.
Có thể em mang tâm hồn của một ác quỷ, nhưng cơ thể nhỏ bé ấy là quá sức để chứa thứ sức mạnh khủng khiếp của nó.
...
Vera ngả người ra lưng ghế khi nghe Emma Woods kể lại tất cả những gì cô bé đã làm để vấy máu đôi bàn tay đã từng rất thuần khiết này bằng chất giọng lả lướt như đang đi trên mặt trăng. Trông cô bé không có vẻ gì là hối hận với bản thân mình, với lương tâm của chính mình. Đối với nàng, chuyện này chẳng có gì to tát, bởi chính nàng cũng không thể không thừa nhận rằng mình mong một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, ai làm người nấy chịu. Nàng không từ bi như Chúa hay rộng lượng như Phật. Tất cả những gì nàng làm chỉ là đưa mắt nhìn những con chiên của mình đau đớn, ôm cơ thể mình mà khóc lóc dằn vặt, đoạn đẩy chúng sâu hơn vào ngọn lửa đỏ hồng của địa ngục, để tiếng thét của chúng vang cao lên tận trời xanh.
Đó mới là sự sám hối thực sự. Và theo lẽ thường, đó cũng chính xác là những gì con bé phải nhận.
Sau lần đó, nàng không hề đến xưởng vẽ kia cũng như nhà của người yêu cũ.
Không phải là nàng cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, mà nàng cần phải tập trung điều tra một số việc. Vở kịch dường như bị đóng kín bởi thứ nguyên do này, bởi trong quá trình điều tra thì sự giả tạo là một mặt không cần thiết. Nàng không cần phải cố tỏ vẻ tao nhã hết mức có thể trước Vera Nair - nàng ta đã nhìn thấu tâm hồn dơ bẩn của nàng rồi. Cũng không phải là nàng có hứng thú trở thành một thám tử, nàng vẫn còn quá nhiều khúc mắc.
Liệu cô biết nhiều hơn nàng nghĩ, hay thực ra nàng đã đi quá xa rồi, đến nỗi không thể quay trở về bên cô?
Hình ảnh một người con gái hay nở một nụ cười đáng tin cậy và hồn nhiên như một đứa trẻ đã bị xé nát, nó méo mó và vặn vẹo một cách đáng sợ.
Nàng đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác lông thú vắt trên tay ghế và lái xe một mình đến địa điểm mà cô bé giết người kia đã chỉ. Trời về tối càng lúc càng se lạnh, con đường mòn trước mặt cũng dần biến mất sau những tán cây u tối. Nàng chỉ biết dò đường theo chiếc đèn vàng le lói treo trước đầu chiếc xe đã cũ. Không biết bao nhiêu lần anh ngỏ ý muốn cùng nàng chọn một chiếc xe mới để tiện cho việc đi lại, nàng đều lắc đầu vì thích đi dạo trên từng con hẻm nhỏ, tận hưởng từng ngụm khói trắng phả vào không khí. Nói như vậy cũng không sai, vì nàng chỉ sử dụng chiếc xe này vào những tình huống thật sự cấp bách. Chuyện giết người có phải là cấp bách không, dĩ nhiên là không phải, chỉ là nàng cảm nhận được rằng sẽ có một chuyện cấp bách nào đó xảy ra. Bạn biết đấy, trực giác của Eva rất ít khi sai lệch.
Nàng bước xuống xe, đôi giày cao gót quệt lên lớp cỏ khô cằn đã thâm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
idv. vermar│parallel lines
FanfictionTiêu đề cũ: [Identity V - Vera × Martha] Parallel Lines Chúng ta tựa như hai đường thẳng song song không một giao điểm. Truyện còn có hint Martha - Naib, Martha - Margaretha và Vera - Servais. Truyện lộn xộn, vì thế giới tâm tưởng của tất cả các nh...