"Không thể... không thể nào... người đó... không thể như vậy được..."
Emma thất thần nhìn gương mặt không còn được tỉnh táo của Martha, hiện đang nhìn con bé với vẻ bất cần, nhưng trong tâm rõ vẻ quan tâm đến những gì đối phương sắp nói ra hơn.
Cô thực sự nghĩ rằng nàng cần thứ thông tin này nhiều hơn cô.
Nhưng thứ thông tin cô cần, không thể nói lại cho nàng.
Hai người chẳng qua chỉ là hai đường thẳng song song, hiếm lắm mới lướt qua nhau, bắt gặp ánh mắt của nhau đương nhiên trở thành một điều gì vô định đến ngưỡng bất khả thi. Đó chẳng là vì ánh mắt ấy chưa kịp chạm đã vội quay đi hay sao?
"Người đó không thể nào yêu một ai khác được..."
Cô biết con bé đang hiểu lầm, nhưng cô muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, để xem một cô bé mới bị một ác quỷ lợi dụng sẽ diễn xuất một cách đầy xảo quyệt mà không đến nơi nổi như thế nào. Cô mong chờ những từ ngữ ấy được thốt ra, để lòng cô bé có thể bình yên hơn được phần nào; mặc dù con bé đang rất hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm trán.
Tuy nhiên, cô khẳng định rằng đây mới chính xác là con người mà Emma Woods nên trở thành. Bởi cô đã đoán đúng, cậu không phản bội cô. Đó chỉ là một sự hiểu lầm ngớ ngẩn của cô- hay là của nàng nhỉ?
Về sự tồn tại của một "Naib" xấu xa hơn, lạnh lẽo hơn, hệt như một ác quỷ mong chờ cái chết đến với những điều mình trân quý nhất. Một tên sa đọa đã sử dụng ma pháp cấm để bẻ gãy đôi cánh của một thiên thần, và mang lại sự sống cho một người vốn dĩ chẳng tồn tại.
Đó chính là cậu ấy, nhưng đồng thời cũng chẳng phải cậu.
Cho đến khi nào con bé trước mặt cô mới có thể nhận ra có một điều gì đó bí ẩn hơn đằng sau lớp mặt nạ đang vỡ vụn.
Chiếc mặt nạ đen tuyền hiện lên mờ ảo trước mặt cô, nhũng chiếc lông vũ đen rơi xuống lả tả dính vào tấm ga giường. Đôi mắt đen ướt nước nhìn cô với vẻ quyến rũ.
Một người nổi bật. Một người chìm dưới đáy dòng sông Stix.
Và rồi cô khóc.
"Phải rồi, đáng lẽ người đó không nên yêu ai mới đúng."
...
Nàng im lặng nhìn công chúa thiên nga đen đang nhấp từng ngụm cà phê qua màn hơi nước quyện với mùi sương của buổi sáng sớm se lạnh. Cô biết điều đó, nàng biết điều đó; thế mà chẳng có gì ngăn nó lại được. Cô cứ thế bất lực mà buông xuôi, còn nàng lựa chọn cách lờ đi, xem như mối quan hệ này chưa từng tồn tại.
Suy cho cùng, không phải ngẫu nhiên mà mùi hương tinh khiết ấy lại hiện diện trong trí não nàng như mùi hoa thủy tiên kia.
Hay cả cánh hoa hồng thấm đẫm máu tạo thành một mùi hương quỷ dị ghê tởm.
Hôm ấy, nàng rốt cuộc cũng hiểu rằng không phải nàng tự một mình lụy tình khi cứ mãi nhớ về cô, cứ mãi gọi tên cô. Con người có nỗi đau, và nỗi đau ấy đủ lớn để nhuốm cả bộ lông trắng muốt thành màu đen u ám của bóng đêm bất tận. Người thiếu nữ tuyệt vọng giữa những chiếc lông vũ ướt át, cô gái ấy đã lớn tiếng gọi tên người mình vẫn luôn ở bên nhưng không thể với tới chẳng biết được bao nhiêu lần, đầy vô vọng, đầy đau khổ.
Hắc thiên nga nói rằng chính nàng mới là người chẳng hiểu gì về cảm xúc của chính mình. Sau suốt một quãng thời gian đâm từng con dao sắc nhọn vào trái tim cô, nàng cảm thấy gì? Nàng phải phủ nhận thứ cảm xúc ấy ư?
Cuối cùng Margaretha Zelle cũng thừa nhận rằng bản thân có thể đón nhận chuyện này bằng một nụ cười. Cho dù nàng không hiểu, người cô ấy yêu không phải nàng, mà là một người khác. Nhưng vì nàng, cô ấy làm điều đó vì nàng.
Margaretha đã xóa bỏ sự tồn tại của Vera Nair.
Vào ngày hôm ấy, ánh mắt của Hắc thiên nga như một lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể của người phụ nữ hoàn hảo và độc nhất kia, khiến nàng luôn tự hỏi cô ta đã dần trở nên vô hình với mục đích gì. Không, phải là việc cô ta tồn tại bên trong nàng có mang ý nghĩa gì không mới đúng.
Cô ấy từng yêu nàng, rất yêu, rất yêu. Thế mà cô đã rất đau khi nhìn từng giọt lệ pha lê kia rơi xuống. Một người con gái như cô ấy không thể để một ai chịu nỗi đau quá lớn như mình. Hơn ai hết, cô ấy hiểu, hiểu được tình yêu và mối liên kết ấy lớn mạnh đến chừng nào.
Người thiếu nữ tóc đen bật cười trong khi những hạt trân châu cứ thế lăn khỏi khóe mắt.
Hai đường thẳng song song, nhưng khoảng cách giữa chúng lại bằng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
idv. vermar│parallel lines
FanfictionTiêu đề cũ: [Identity V - Vera × Martha] Parallel Lines Chúng ta tựa như hai đường thẳng song song không một giao điểm. Truyện còn có hint Martha - Naib, Martha - Margaretha và Vera - Servais. Truyện lộn xộn, vì thế giới tâm tưởng của tất cả các nh...