Từ trước đến giờ, Martha vẫn luôn cô độc.
Cho dù có biết bao nhiêu người vây xung quanh cô, nói chuyện với cô, tâm sự với cô, cô vẫn luôn cảm thấy cô độc. Cô không hiểu tâm tình của mọi người, cô không biết cách an ủi một ai khi họ rơi lệ, cô không muốn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ phiền phức nào do bọn họ gây ra. Bởi họ không hiểu được cô, họ đến bên cô chỉ vì những lý do tầm thường ích kỷ của bản thân chứ không hề vì cô một chút nào, họ cũng chẳng buồn quan tâm cô suy nghĩ thứ gì và cô chán ghét bọn họ đến nhường nào.
Cô cứ ngỡ rằng khi mình gặp chàng trai với mái tóc nâu phủ qua gáy, cô đã tìm được cho mình một tâm hồn đồng điệu, rằng cho dù thế giới này chỉ có hai người thôi cũng không sao, có cậu là chỗ dựa, cô có thể tiếp tục bám víu vào hy vọng duy nhất này để sống cho bằng hết cuộc đời mình. Nhưng không, cô và cậu ta khác nhau quá nhiều, quá lớn. Cô không đủ dũng cảm để có thể đứng vững trước mọi sự thật khủng khiếp ập đến như một cơn sóng dữ bạc đầu như cậu ta, và cậu ta thậm chí còn không có ý định đỡ cô dậy.
Cô nuôi thêm một ước nguyện nhỏ nhoi rằng mình sẽ được chào đón ở thế giới của ác ma khi nơi dương gian đã đẩy cô vào bước đường cùng. Nhưng vị nam nhân kia chỉ khẽ hất mái tóc bồng bềnh như tuyết, nở một nụ cười cao ngạo và đẩy cô xuống tận nơi vực thẳm vô tận. Xương cốt cô đau ê ẩm, cô không thể nào bò lên. Lũ người ảo ảnh ấy nhìn cô chằm chặp như ám ảnh sâu trong tâm trí cô, như muốn cười nhạo cô vì thứ nỗ lực ngu ngốc này, và rằng đó là cái giá phải trả khi dám đối xử với bọn họ như thế.
Người trước mặt cô, chẳng lẽ cũng luôn cô độc?
Người hướng lưng về phía ánh sáng và đối mặt với bóng tối. Người cất cao bài ca hướng về Chúa trời mà khiêu chiến. Người dùng hết sức lực để trốn chạy khỏi những bùn nhơ của nhân gian. Người nguyền rủa mọi thứ ánh sáng viển vông đã mang cho con người hi vọng rồi lại tự mình dật tắt, quay trở về màn đêm đen.
Lá bài "The Tower" lật ngược được kẹp giữa hai ngón tay người, người nở nụ cười nhìn lá bài "The Hermit" lơ lửng trong không trung.
Toàn thân cô khẽ run lên khi nghĩ tới mọi điều sẽ xảy ra và đã xảy ra.
...
Mối tình đầu của người họa sĩ trong xưởng vẽ ấy, là Vera. Có chết nàng cũng không thể tin nổi chuyện đó, nhưng đây chính là sự thật. Đó là lý do vì sao có mùi hương lạ lẫm cứ thế vương vấn khi nàng nhấp từng ngụm trà màu hổ phách, và tại sao mùi hương ấy năm tháng sau lại trở nên quen thuộc đến kì lạ, vì nó vẫn có quá nhiều lạ lẫm.
Mùi hương mà nàng cảm nhận được từ năm tháng trước và bây giờ không hề giống nhau. Bởi tất cả chỉ là "đã từng".
Ai đã khiến Servais quay lưng lại với nàng mà chỉ trích, ai đã khiến Jack từ chối việc yêu nàng thêm lần nữa, nàng không rõ, nhưng nàng cũng chẳng cần phải hiểu. Con người ta không có quyền quyết định thay cho trái tim của chính mình, ấy vậy mà điều đó vẫn khiến nàng chẳng thể chấp nhận mà buông xuôi.
Nàng luôn tự nhủ bản thân phải kiềm chế cơn giận dữ, bởi nàng phải là chính nàng, phải là một Vera Nair hoàn hảo nhận lấy mọi điều tốt đẹp của dương gian, chứ không phải một kẻ giả mạo khoác lên mình lớp lông đã tẩy trắng như thế này. Nhìn từng miếng thủy tinh rơi xuống tấm thảm tạo thành những âm thanh chát chúa, nàng tự nhủ bản thân chẳng lẽ lại đi theo vết xe đổ của Emma Woods, chỉ vì tình mà lên cơn điên loạn. Nàng tuyệt đối chưa từng hi sinh một thứ gì cho ai, vậy mà bây giờ lại thảm hại thế này.
Người ngay từ ban đầu chưa thể yêu nàng, là cô. Hiện tại cô đang ở đâu?
Phải rồi, hai ta đâu thể chạm tới nhau được nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
idv. vermar│parallel lines
FanfictionTiêu đề cũ: [Identity V - Vera × Martha] Parallel Lines Chúng ta tựa như hai đường thẳng song song không một giao điểm. Truyện còn có hint Martha - Naib, Martha - Margaretha và Vera - Servais. Truyện lộn xộn, vì thế giới tâm tưởng của tất cả các nh...