18.

100 10 2
                                    

Cho đến cuối cùng, người hứng nhận mọi cơn thịnh nộ của thần linh vì đã báng bổ và phủ nhận tình yêu thuần khiết đến từ tận sâu trong trái tim lại không phải là bất kì ai trong hai người. Người đã đón nhận mọi cơn đau đến từ thiên giới ấy chấp nhận điều đó một cách hoàn toàn hiển nhiên đúng như phong thái lạnh lùng ngang nhiên của mình, vì người đó muốn biết rằng vốn dĩ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Và rằng có một nhân vật đã nhúng tay quá nhiều vào đại sự, đến nỗi bản thân trở thành cội nguồn khởi xướng cho tất cả mọi chuyện. Suy cho cùng, ác quỷ không thể rời khỏi mảnh đất khô cằn của chính mình kia lại khao khát sự tự do hơn tất thảy. Người đó không thể điều khiển, cũng như chẳng hề hiểu được những suy nghĩ hay toan tính của hai nhân vật chính, để rồi đẩy mọi chuyện lệch hẳn khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, từ một câu chuyện tình yêu chỉ phảng phất nỗi bi thương mà lại xinh đẹp vô cùng, tựa như mùi vị của một tách cà phê cuối đông hay một thanh chocolate đắng mà người yêu cũ gửi tặng ta trong ngày lễ tình nhân, hóa thành một câu chuyện không nhẹ nhàng như nhịp điệu vốn có. Câu chuyện của cái chết, của sự thù hận và sự dối trá giao nhau tạo thành một biển lửa dữ dội gào thét đốt cháy trái tim con người.

Dẫu sao mọi chuyện cũng đã không thể vãn hồi. Người đó biết như vậy, Vera cũng biết như vậy. Nhưng cho dù lời yêu có lặp lại bao nhiêu lần, thoảng qua đôi mắt đã không biết bao lần rơi lệ tựa như một ma nữ cứa thẳng những lá bùa yêu về phía mình. Khó chịu, nhức nhối, nhưng không cách nào tin tưởng được. Nàng nói ra những lời ấy với tâm tình nhẹ nhõm và thở hắt hệt như những gì đã luyện tập qua với Servais hay Margaretha vài lần, thậm chí có thể là nhiều.

Lời nói nhẹ bẫng, tâm lại nặng trĩu.

Chất xúc tác mạnh mẽ nhất để khiến cho Vera nhận ra rằng bản thân mình không hề yêu vị ma thuật sư kia dù chỉ một chút, không phải người mà Emma ghê sợ, mà là bản thân nàng. Người khiến nàng nhận ra mối quan hệ giữa nàng và Hắc thiên nga kia không phải cô, mà cũng là chính nàng. Bản thân nàng đã quá rõ ràng câu trả lời, nhưng nàng cứ trốn tránh, cứ nghi ngại, cứ liên tục phủ nhận thứ tình cảm đó.

Quả thật hai người đúng là hai đường thẳng song song.

Giống nhau gần như về mọi mặt, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho đối phương, vậy mà cứ liên tục phủ nhận tình cảm của mình cho người kia, lúc nào cũng cố gắng giữ khoảng cách. Vì cái gì cơ chứ? Vì hãi sợ? Vì không rõ mọi chuyện đang xảy đến? Vì không muốn bản thân nhận thêm khổ đau? Rốt cuộc họ bỏ cuộc chỉ vì những lý do nhàm chán ấy sao?

Cậu khẽ bật cười, gạt tay người đang nắm chặt lấy gấu tay áo của mình kèm theo cái lắc đầu nhè nhẹ. Người kia cũng hơi lùi về phía sau, hai tay ôm đầu và khuỵu xuống sàn, hai vai nhấp nhô như đang lên cơn khó thở, bờ môi nhấp nháy vài từ.

"-----, không, người không phải, người không phải là -----... Người là một người khác... Người đó nói dối... ---- đã nói dối..."

Từng thước phim quay chậm dần hiện lên xuôi tầm mắt, ẩn trong từng khung ảnh là bòng hình một người đang quay lưng về phía trước, bóng hình mờ dần rồi biến mất. Trên bức tranh vẽ những ngón tay đan chặt lấy nhau, phải chăng đó là máu của người kia?

"Một người giống Naib, nhưng không phải cậu ta..."

"Đây mới chính xác là thứ tình yêu mà ta mong chờ."

Hẳn mối quan hệ của cậu với người kia cũng giống như hai đường thẳng song song- không, là trùng nhau. Nếu như đứa trẻ tà đạo ấy không nhúng mũi vào, để rồi nhuộm đỏ bàn tay của người trong dư vị ấm nóng và tanh nồng của bản thân.

Dường như thật sau bên trong tấm màn che phủ ấy, là một nụ cười.

Điên dại, và thống khổ.

...

Người thức giấc trong khi toàn thân vẫn đau nhức và khó có thể cử động, liếc đôi mắt lạnh nhạt qua chàng trai toàn thân ướt đẫm máu được in dấu trong khung hình đặt trước mặt.

Gương mặt đã từng vẫn còn nguyên vẹn bị cào rách, máu ứa ra, nhỏ từng giọt xuống sàn. 

Nam nhân kia ngã khỏi giường, gập người lại, móng tay sắc nhọn găm sâu vào thành dạ dày. Nụ cười quái gở của cô gái đang ôm một người phụ nữ như thể vang lên từng âm thanh nhầy nhụa khó coi, như tiếng móng vuốt cào vào mặt kính.

Người sắp đến cận kề nó rồi sao... Không muốn, không muốn, tuyệt đối không.

Ta sẽ không bao giờ gặp lại ba người các ngươi.


idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ