2.

309 39 0
                                    

"I would rather be happy than dignified."

- Charlotte Bronte, 'Jane Eyre' -

...

Mùi hương quyến luyến khứu giác nhạy cảm vô ngần của nàng.

Nàng nhớ cô, nhớ đến phát điên. Thế nhưng chính đôi tay nàng đã cắt đứt sợi chỉ đỏ mong manh giữa hai người, chính nàng đã giày vò tâm hồn cô, làm cô phải rơi lệ.

Và lần này một hạt trân châu trong vắt từ khóe mắt nàng lăn xuống. Cô trả thù thành công rồi đấy...

"Tôi hận cô."

Vera thở hắt ra một hơi mệt nhọc, khẽ day mi tâm và nhìn ra phía cửa trước với ánh mắt vô hồn. Nàng thậm chí còn chưa bước ra khỏi giường.

Nhưng Vera Nair là một người phụ nữ lịch thiệp, quý phái và chưa từng làm phật lòng một ai ngoại trừ người ấy. Nàng không thể để cô ta thất vọng.

Đặt tay lên tấm ga giường, Vera không thể ngờ hôm đó nó lại ướt sũng đến vậy, và bây giờ lại khô ráo đến thế.

Đương nhiên rồi, vì nàng đã giặt sạch nó.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ rằng dường như không còn bất cứ một dấu vết nào lưu lại nơi đó. Mùi hương của nàng, của cô, tất cả đều biến mất tựa như chưa từng tồn tại, rằng đêm hôm ấy chỉ là một mình nàng tự si tình mà đắm chìm vào mộng ảo của bản thân.

Vậy mà nàng vẫn quyết định buông tay.

Yêu nhau nhường ấy, lại làm đau nhau nhường ấy.

Vera chẳng cần làm lại từ đầu. Nàng cần sự đổi mới. Nàng tự nhủ trong lòng rằng ngoài cô ra, không một ai có thể làm thỏa mãn tình thú nơi nàng. Nhưng liệu cô chỉ đáng giá có vậy?

Vera nhanh chóng rời nhà, nơi có một người đàn ông đứng chờ.

Người yêu của nàng.

...

"Chúng ta hẹn hò đi."

Đến tận bây giờ, Vera vẫn không thể hiểu nổi bản thân nghĩ gì khi chấp nhận lời nói chỉ như gió thoảng ấy của Servais. Chẳng qua là nàng có chút rung động với anh ta, hay là hứng thú? Cho dù là gì đi chăng nữa, nó vẫn không thể gọi là tình yêu.

"Em ăn sáng chưa?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Vera gật đầu. Nàng luôn bỏ bữa kể từ đêm hôm ấy. Không rõ Servais có biết điều đó hay không, anh ta chỉ im lặng đi bên cạnh nàng. Suốt một quãng đường đi bộ vào buổi sáng sớm trời se lạnh, chỉ có những cái liếc mắt như một sự trao đổi ngầm.

Vera nhìn chằm chằm chiếc bánh kẹp lá tía tô và cá ngừ trước mặt mà chẳng hề có ý định ăn nó, ánh mắt đờ đẫn vô hồn khi hình ảnh những ngón tay đan chặt vào nhau sượt qua tâm trí.

"Như vậy có lẽ tốt hơn."

Nàng tự an ủi bản thân cho đến khi nào, Servais không biết. Nhưng có một điều anh chắc chắc rằng không thể khiến người phụ nữ trước mặt này yêu mình được.

Nàng ta vốn là người không thể dễ dàng trao đi tình yêu. Từ trước đã như vậy, bây giờ lại càng như vậy.

Nàng ta như vậy đấy. Tất cả những gì mà mọi người thấy nơi Vera chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, thô kệch và bẩn thỉu của nàng. Lớp vỏ ấy được Vera tân trang rất kĩ, nhưng những vết nứt cứ thế xuất hiện và lan rộng ra. Cho đến một lúc nào đó, sự vô cảm trong tình yêu và nhân tính của nàng sẽ làm người ta hãi sợ.

Khi đó, chỉ có sự khinh bỉ tồn tại.

Nàng yêu hay không yêu cô, bản thân nàng đã quá rõ câu trả lời, thế nhưng nàng lại lờ nó đi và cố gắng diễn tiếp vở kịch một cách đầy níu kéo như thể không muốn nó hạ màn.

Nàng hạnh phúc chứ? Hay nàng đau khổ? Rốt cuộc chuyện gì rồi cũng sẽ phải kết thúc. Đến bao giờ nàng mới chịu thừa nhận điều đó, con người cứng đầu này?

Nhếch môi lên, Vera khẽ nở một nụ cười nhạt, đối diện thẳng với hình ảnh của một quý cô hèn nhát vẫn còn chui rúc nơi bóng tối nghiệt ngã.

idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ