10.

132 14 0
                                    

Đại sảnh tối mịt mù, chỉ được thắp sáng le lói nhờ ánh trăng lấp lánh xuyên qua từ cánh cửa gỗ với hoa văn tinh xảo đang hé mở. Vera khẽ nheo mắt, từng bước chân cẩn thận tiến về phía trước. Một cô gái bé nhỏ đang quỳ trên nền thảm đỏ, hai tay nắm chặt lấy mảnh thủy tinh đặt trên đầu gối. Cô bé cúi đầu im lặng, không động đậy dù chỉ một chút. Đối diện với thân hình mảnh mải làm người ta bất an ấy là một bóng hình nằm ngửa trên sàn, bàn tay trái đẫm sắc ôm chặt lấy eo, hai mắt nhắm nghiền. 

"Emma, là em sao?"

Cô bé ngẩng mặt lên, nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh đầy bi thương. Cô bé nhếch miệng thành một nụ cười, sau bật lên thành một tiếng cười sảng khoái như bị kìm nén bấy lâu, chỉ chờ có phút giây này là tuôn trào toàn bộ. Ánh mắt ngây ngốc nhờ trăng rọi mà hóa điên dại, hai hàng lệ tuôn từ khóe mi như vòi nước bị hỏng thấm đẫm mùi tanh nồng hương vị gỉ sắt, hai bàn tay nhuốm sắc như một người họa sĩ đang vẽ nên tác phẩm để đời vấy bẩn gương mặt như trẻ con và làm nó nhem nhuốc. Cô bé có hài lòng về những gì mà mình đã làm? Nàng nghĩ là có, nhưng cũng có thể là không. Chỉ có điều, hình ảnh ấy khiến nàng giật mình, không phải là hãi sợ về bộ dạng điên cuồng ấy, mà là hãi sợ những thứ đã biến tướng qua đôi mắt sắc lẹm của nàng.

Như người sát nhân tắm mình trong dư vị đẫm máu mà cất cao một khúc ca dưới ánh trăng.

Huyết sắc thấm vào tấm thảm chìm trong bóng tối sâu hun hút, không còn cách nào cứu vãn.

Mái tóc bay phấp phới, bóng lưng gầy thỏa mãn rời đi không một chút tiếc nuối, tựa như thảm kịch kia chưa hề xảy ra.

Phải, điều đó giống như là...

...

Mùi thuốc xộc thẳng vào não bộ của Martha.

Cả cô, cả cậu đều ghét cay ghét đắng thứ mùi thuốc sát trùng. Chính vì vậy, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ, và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải đi đến bệnh viện để thăm một người mình chẳng hề quen biết. Tuy nhiên, đó là cách duy nhất cứu sống cô, kéo cô trở lại một phần ánh sáng bên trong mình. Cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình muốn, mọi thứ mình có nếu như thoát khỏi ma trận đầy dụ hoặc của bóng đêm này. Ánh mắt cô nơm nớp lo sợ nhìn vị ác ma đi bên cạnh mình với gương mặt vô cảm như nữ hoàng tuyết, thầm cầu mong rằng đối phương không vạch trần thứ khế ước quái quỷ đó, bản thân cũng chỉ biết cố gắng hết sức không lộ ra thứ tâm trạng hèn yếu không nên tồn tại này.

"Anh Joseph, chị Martha..."

Bước chân người dừng lại, ánh mắt cô mở to đầy kinh ngạc.

Bên cạnh cô gái nhỏ với gương mặt và bàn tay lấm lem máu là một người con gái kiều diễm, tay khoanh trước ngực, mi mắt nhắm nghiền. 

Cô lùi lại, tay bấu chặt vào mu bàn tay người, mạnh đến mức một sợi chỉ đỏ thẫm chảy dài từ nơi vết xước. Đối phương không gạt tay cô ra, cũng không nhìn cô dù chỉ một chút, chỉ quét ánh mắt xanh thẳm tựa như lòng đại dương khắp khu bệnh viện tư nhân này. Cô phải thừa nhận, đôi mắt của ác quỷ cho dù thuộc về một sinh vật hiểm ác, nó mang nhiều thứ tâm tư phức tạp mà đáng trân trọng hơn bất kì con người phàm tục nào, mọi hình ảnh phản chiếu qua thứ lăng kính huyền ảo ấy hóa thành những cảnh tượng mê đắm lòng người.

Ánh sáng vụt tắt, Emma nhận lấy chiếc khăn tay từ vị nữ bác sĩ. Cô bé vừa khẽ lau đi vết máu dính trên má một cách đầy xuề xòa, vừa lắng nghe chất giọng mềm mại của người ấy nói chuyện với cặp nam nữ kia. Tiếng nói đan xen vào nhau làm cô bé không thể nắm bắt được toàn bộ nội dung của của cuộc trò chuyện, tuy nhiên nội dung chính của nó vẫn lọt vào tai cô bé không sót một từ.

Emma không thể đến được nơi đó, nơi mà cô bé khao khát muốn đến. Nơi ấy là nơi những linh hồn sa ngã trở về như một mái ấm thân thương. Nơi ấy là nơi duy nhất mà Emma Woods không cảm thấy lồng ngực cứ phải ứ nghẹn liên tục vì tình thù. Cô bé cứ nghĩ rằng khi đôi tay này bóp chết sự sống của kẻ đó, cô sẽ được giải thoát, nhưng mọi chuyện đều chưa thể về đích được, không có gì đi quá xa cả, chỉ là chưa tới nơi. Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi cô bé đã có thể thoát, vậy mà con quái vật làm cô bé ghê tởm ấy vẫn nắm được đôi chân đã sưng tấy cả lên, đẩy cô bé về nơi bắt đầu.

Thứ kế hoạch điên rồ và vô tổ chức này sớm đã phá sản kể từ lúc cô bé nhấc máy gọi đện đến vị ác ma đầy quỷ quyệt kia.

Ánh mắt vô tình chạm nhau.

Đáng ra cô phải luôn biết không có bất kì một thiên thần nào tồn tại xung quanh mình cả.

idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ