7.

174 20 0
                                    

Đã không biết đây là lần thứ mấy Servais và Vera cãi nhau. Mặc dù nàng không khơi mào nên cuộc cãi vã, nhưng chính thứ thái độ của nàng là nguyên do chính của sự mâu thuẫn giữa hai người.

Sau khi anh bỏ đi, những gì xuất hiện trong đầu óc nàng dường như không còn được ổn định mà náo loạn và xao động dữ dội như vừa bị một cơn bão tàn phá, dư âm còn sót lại chỉ là một mớ tro tàn hỗn độn.

Chẳng lẽ rồi mọi chuyện sẽ kết thúc như những gì mà nàng đã từng trải qua với tình cũ của mình? Đây có phải là chủ ý của nàng không? Nàng không rõ, nhưng quả thật anh ta quá là ích kỷ. Trong khi anh ta đáng ra phải giúp nàng giải quyết tiếp vở kịch này một cách êm thắm và tốt đẹp, anh ta lại phá tung nó lên chỉ vì không thể chấp nhận nổi sự trầm ngâm và thờ ơ của nàng đối với toàn bộ những gì anh trao cho. Đôi lúc ngẫm lại, anh tự hỏi rằng liệu nàng có xứng đáng để bản thân cho đi ngần ấy, để rồi rốt cuộc chẳng nhận lại được gì? Anh tự hỏi rằng tại sao lại không nhận ra sớm hơn rằng tất cả những món quà mà anh dành cho nàng bằng cả tấm lòng chân thành của một quý ông đều bị coi thường và khinh rẻ như những con búp bê ngày bé ta chơi đã chán rồi quẳng đi mà lại trao nàng lời yêu. Anh đã chịu đựng nàng quá đủ, quá đủ rồi.

Hóa ra nàng si tình hơn mình đã tưởng.

Mặc dù Vera Nair luôn phủ nhận rằng nàng là một con người hoàn hảo đến mức tuyệt đối, nàng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp và phong nhã trên đời, trong thâm tâm nàng có nhận ra rằng mình không xứng đáng, nàng chẳng hề xứng với một ai, kể cả tình mới lẫn người cũ. Sự coi trọng bản thân nàng quá lớn, nàng gần như ghét cả chính lớp vỏ bọc của bản thân mình ngày đêm tạo ra, huống chi là những người chẳng hề thân thích hay có máu mủ với nàng.

"Hãy để tôi tiếp tục yêu em."

"Hãy tìm ai đó yêu anh nhiều hơn tôi."

Đáng lẽ đó là những chuyện nên tiếp diễn. Nhưng không, mọi chuyện đều không mang theo chiều hướng như vậy. Mặc dù anh ta rời đi thật, nhưng mọi cảm xúc còn sót lại của anh dành cho nàng chỉ là sự hờn ghen và nỗi giận dữ. Không một chút ngưỡng mộ, không còn vương vấn tình yêu, không còn gì cả.

Chính điều đó như một cú sốc lớn rạch một vết lên trái tim hoàn hảo của nàng. Nàng đau đến rỉ máu, còn hơn cả lúc cô rời đi. Cô vừa khóc lóc vừa cố hết sức đập nát lớp vỏ dày bao bọc con tim nàng, nhưng ngoài những vết sẹo để lại trên đôi bàn tay cô, điều này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì thêm.

Nàng phải là người nhận lấy tình yêu, không phải kẻ trao đi tình yêu.

Đáng lẽ ra anh phải còn yêu nàng như cô đã từng. Biết đâu một ngày nào đó, bên cạnh anh xuất hiện một nụ cười, đủ để rung động trái tim anh, đủ để anh đem hết những cảm xúc chân thành mà mình đã từng trao nàng cho người đó.

Một thứ khi đã thuộc về một người thì không thể thuộc về một ai khác không phải sao?

Nàng không thể ngờ rằng, một thứ mặc dù đã thuộc về mình có thể dễ dàng mất đi, lọt vào tầm tay của người khác.

Nàng có phải là người ích kỷ?

...

Đã lâu rồi Vera không đến đây.

Nàng đưa tay lên định chạm vào cánh cửa thì nó bật mở làm nàng giật mình rụt tay lại, đăm đăm nhìn người trước mặt với ánh mắt sợ sệt đầy cảnh giác.

"A... xin chào."

Phải rồi. Chính là nó.

Thứ mùi mà nàng có cảm tưởng rằng đã từng lướt qua khứu giác của nàng một lần.

Cơn giận dữ không hiểu từ đâu mà xộc thẳng lên não.

Nàng cuối cùng cũng đã hiểu mọi chuyện mà cô làm để phá hỏng vở kịch này.

idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ