11.

116 15 0
                                    

Cầu thang xoắn ốc dẫn Vera về vùng đất vô tận. 

Nàng không rõ rằng mình đang ở đâu, mọi thứ xung quanh nàng chỉ là một khoảng không đen đặc đến vô tận. Ngay bây giờ, ngay lúc này, nàng chỉ muốn gặp lại cô, ôm lấy bờ vai của cô, đứng đằng sau lưng và tiếp nhận sự bảo vệ của đối phương. Nhưng cô ở đâu? Cô đã ở đâu và đang ở đâu? Nàng còn có cơ hội nào để gặp lại cô hay không? Liệu nàng có thực sự gặp lại cô khi tình yêu dẫn lối về, và nàng có thể trao cô lời yêu thêm một lần nữa.

"Cô là một kẻ trục lợi. Tất cả những gì mà cô muốn chỉ là khiến ái nhân trao toàn bộ cho cô, còn cô chỉ dửng dưng đạp đối phương xuống như một vị nữ vương độc tài... Không, cô thậm chí không còn là một con người đang sống nữa rồi, cô chỉ đang tồn tại một cách lạnh lùng và vô cảm mà thôi!"

"Chị Vera, em không biết, em không biết mình đang làm gì nữa. Em muốn giết hắn, em muốn nhìn thấy cơ thể mình nhuộm đỏ trong dòng máu đó, để gặp lại người, để nhìn thấy người, để có thể cười thỏa mãn nhìn đôi mắt không bao giờ mở ra thêm lần nữa của hắn ta... Nhưng em sợ, em sợ lắm, em sợ rằng chị ấy sẽ bài trừ em, sẽ xem em như một ác ma, không khác nào anh ta cả!"

"Quý cô, tôi thật sự tức giận vì sự vô cảm ấy của cô. Mặc dù tôi đã từng có ý định hiến dâng cho cô tình yêu này, nhưng làm ơn, hãy thử quay đầu nhìn lại xem những gì mà người đời ban tặng cô. Tôi không thể trao cô thêm bất cứ một điều gì nữa, thưa quý cô; đặc biệt là cảm xúc của tôi."

Những câu chữ mà nàng đang muốn gạt bỏ nó về phía sau, những con từ mà nàng muốn ném chúng về chốn quên lãng bay nhảy liên tục trong tâm trí nàng, làm nàng muốn phát điên. Nàng gào thét, nhưng cổ họng không thể thoát ra được một âm thanh nào. Nàng chới với vương tay về cánh cổng thiên đường, nhưng thậm chí chẳng còn nơi nào đón nhận đôi bàn tay đã phủ sâu trong lớp pha lê lạnh lẽo và gai góc ấy.

Những hình ảnh đáng sợ cứ thế xuôi theo tầm mắt nàng... cô gái với mái tóc nâu vừa đâm liên tục vào bụng một chàng trai vừa gào thét hai từ "xin lỗi" như thể bị ám, người con trai nhảy khỏi cửa sổ cùng với một nụ cười bi thương, những chiếc lông vũ đen tuyền phấp phới phủ đầy tầm mắt và trượt qua làn da, khúc ca của tên sát nhân vang vọng dưới ánh trăng tròn, linh hồn của ác ma bủa vây khắp mê lộ ảo ảnh để cầm tù một cô gái yếu ớt... Tất cả chúng chiếm trọn lấy chút hơi thở khó khăn của nàng. Nàng thở gấp, cong người lại như để trốn tránh mọi thứ. Tất cả những cảnh quay trong vở kịch này hóa thành những ngọn lửa điên cuồng nuốt chửng lấy nàng, lôi kéo nàng vào một trò chơi chất chứa sự tuyệt vọng không điểm dừng, hệt như lúc đó.

Nàng chỉ mong cô cứu rỗi nàng.

Nhưng cô không có ở đây.

Nàng và cô tựa như hai đường thẳng song song không một giao điểm.

Nàng nhìn thấy cô, cô thấy được nàng, nhưng cả hai chẳng thể chạm đến nhau, chỉ có thể đứng yên như vậy, lặng thầm dõi theo nhất cử nhất động của đối phương.

Không một chút bất lực.

...

Martha nheo mắt lại. Quả thật không có gì. Chỉ là một màu đen dày đặc và trống rỗng.

Cô đang mơ?

"Xin chào."

Một giọng nói vang vọng khắp khoảng không gian mịt mù. Cô không rõ ai là người đã nói ra hai từ đó, cũng như nó đến từ đâu, nhưng cô vẫn tiến vêc phía trước, trong khi bản thân chẳng thấy một chút hi vọng nào. Cô cứ thế đi tiếp, giọng nói ấy cũng không cất lên thêm một lần nào nữa, giống như những vị thánh chỉ có trách nhiệm tạo ra nhân loại, còn việc chúng sống chết hay phát triển thế nào là tùy thuộc vào bọn chúng. Cô không phải một kẻ sùng đạo, và cũng chẳng quá kì thị những kẻ như thế, nhưng đôi lúc cô vẫn có cảm giác căm ghét những kẻ chỉ biết đứng trên cao nhìn xuống lũ người hèn mọn mà không làm gì để cứu rỗi họ. Cho dù họ có cầu nguyện hàng vạn lần cũng vô tác dụng.

Lần này cô lại tin rằng Chúa đang giúp mình.

Ánh sáng le lói duy nhất chiếu vào mắt cô. Một bóng người trùm áo khoác ngồi trước một chiếc bàn gỗ dài đang cúi mặt xuống. Màu sắc của chiếc áo gần như chìm cả vào không gian xung quanh. Cô không rõ ban nãy có phải do người này lên tiếng không.

"Buổi tối tốt lành, cô Martha Behamfil."

"Tôi có biết người sao?"

Người thiếu niên không đáp, chỉ khẽ nở một nụ cười mơ hồ.

"Ngồi xuống đi, để tôi bói cho cô."

"Người là... một nhà tiên tri sao?

"Cái đó còn tùy vào suy nghĩ của cô."

Mặc dù cô vẫn chưa hiểu rằng người trước mặt có ý định gì, tuy nhiên cô vẫn im lặng ngồi xuống, ánh mắt dán chặt lên nam thiếu niên đang xếp những lá bài lên mặt bàn. Người trước mặt cô tựa như một ảo ảnh không hề có thật, cô cảm giác rằng người thiếu niên này chẳng hề tồn tại mà chỉ lả một sản phẩm của trí tưởng tượng. Hay đó là một gương mặt mà cô đã từng lướt qua trên đường?

"Nào, hãy lật một lá bài lên đi."

Cô nhắm mắt lại. Cả không gian tối sẫm bỗng phát ra một ánh hào quang rực rỡ của một lá bài.

"The Hermit."

idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ