Emma Woods cúi rạp người xuống sàn, ôm lấy ngực, hô hấp khó khăn. Mồ hôi từ vầng trán của cô bé túa ra ướt đẫm cổ áo sơ mi trắng, thế mà cô bé không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần, không, là không dám ngẩng đầu lên.
Ác quỷ đang đứng trước mặt Emma. Ác ma đang đưa ra mệnh lệnh của mình, yêu cầu cô bé phải thực hiện nó.
Không, không, tôi không muốn nghe, không, đừng. Dừng lại, đừng nói nữa, tôi sẽ không phá vỡ sợi chỉ kết nối tình yêu. Tôi không muốn làm tổn thương ai cả, tôi cũng không muốn bị ai làm tổn thương. Thế mà người đang làm tổn thương tôi, người đang làm tổn thương tôi. Người đang cắt vụn trái tim của tôi ra từng mảnh, tôi đau, đau lắm.
Người không yêu tôi. Tôi có thể dễ dàng chấp nhận. Người yêu anh ấy. Tôi cũng có thể bỏ qua.
Anh ấy nói người là ác ma đang trói buộc tôi, người chỉ lợi dụng tôi để chia rẽ chị ta với người mà chị ấy yêu, tôi đã không tin anh ấy. Tôi thậm chí còn không tin vào sự tồn tại của anh ấy. Vậy mà bây giờ tôi tin rồi. Tôi tin anh ấy nói thật. Tôi buộc phải tin điều đó.
Ánh mắt vô sắc của người lập lòe lửa giận, sát khí chém từng nhát vào cơ thể tôi không chút lưu tình. Người có thể làm đến mức đó, có thể giết người, có thể hồi sinh linh hồn, có thể cắt nát cuộc đời, chỉ vì người đó... chỉ vì Naib Subedar?
Hai chân của Emma dường như mất đi sức lực, cô bé không thể đứng dậy nổi. Không biết người ấy sao rồi, người lúc trước đã đi cùng với cô. Không biết người ấy sao rồi, người cô bé muốn đem hết trái tim mình mà yêu thật lòng. Không biết người ấy sao rồi, người cô bé đã giết. Không biết người ấy ra sao...
... Nàng, đang ở đâu?
"Carl, dừng lại đi..."
Hai mắt của Emma mờ dần như phủ một tầng sương mù buổi đêm.
Giới hạn của ngươi, là gọi tên ta. Lời thì thầm của ác quỷ ngày hôm ấy dường như vọng về, nhưng là một giọng điệu khác, một cách nói khác. Chân thực hơn.
Và rồi, mọi thứ tối đen như giao lộ của ác quỷ đang bày ra trước mắt.
...
Martha đập tay liên hồi lên cánh cửa bằng gỗ đến mức mu bàn tay sưng đỏ lên, vết xước càng lúc càng đau rát. Cô mặc kệ, tiếp tục kiên trì chờ đợi cánh cửa kia mở ra, thế nhưng không có chút tín hiệu nào cho thấy có người trong nhà đang tiến về phía cánh cửa. Cô liên tục gọi tên người cô muốn gặp, đến mức cổ họng dần trở nên khô khốc. Mặc kệ chiếc áo khoác len nàng cố đắp lên hai bờ vai gầy lạnh lẽo của cô cứ liên tục rơi xuống mặt sàn đẫm tuyết, gương mặt cô vẫn cứ chan chứa nỗi tuyệt vọng không gì so sánh được. Ánh mắt màu thạch anh nhìn cô với vẻ lo lắng, những ngón tay thanh mảnh thu về trước ngực và nắm thật chặt. Nàng chỉ mong một kì tích sẽ xảy ra.
Nhưng nó không đến.
Martha ôm chầm lấy chàng trai với mái tóc lẫn với màu của bầu trời tuyết, khóe môi vẫn còn hơi rướm máu xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ. Cô không khóc, chỉ ôm người ấy thật lâu. Nàng cũng chờ đợi thật lâu, rất lâu như thế, nhưng cô không ngoảnh đầu lại. Nàng lặng lẽ nhặt chiếc áo khoác của cô lên và vắt nó trên tay, đôi mắt dần tối sầm lại bởi thứ ảo ảnh mù mịt mà ác ma đem tới.
Tại sao tôi lại quyết định không từ bỏ? Nàng đã từng hỏi mình câu hỏi này. Chứng kiến cảnh tượng tựa địa ngục trần gian lần thứ hai trong đời, nàng muốn bản thân mình, hoặc là chàng trai kia, biến mất quách đi cho xong.
Tại sao nàng chưa từng nhận ra điều đó? Rằng thần tình yêu đã cười cợt gương mặt kiêu ngạo tột cùng của nàng? Rằng hắn muốn nàng phải chịu đựng sự đau khổ thấu xương tủy mà những người yêu nhau phải trải qua?
Nếu ngoảnh đầu lại sớm hơn, liệu cô có mang tình cảm của mình mà trao đi cho người khác như thế này hay không?
Nàng đã từng không nhận ra điều đó cho đến khi bản thân nàng tự ngộ nhận.
Cô không nhận ra điều ấy, chỉ có nàng hiểu.
Bây giờ nàng đã thật sự hiểu hay chưa? Cảm giác nuối tiếc vấn vương của ánh mắt cô vẫn còn đọng lại trên người nàng đã hoàn toàn biến mất. Cái liếc trộm qua bờ vai của người yêu giả từ cô cũng chẳng còn ở đây. "Vera Nair" hoàn hảo cũng đã biến mất sau cuộc chia tay của nàng với Margaretha Zelle. Nàng chẳng còn lại gì cả, chỉ còn mỗi một thân xác trống rỗng chỉ biết lặng thầm quay đầu ngắm nhìn cô từ phía trước.
"Tha thứ cho tôi được không?"
Hối hận và, đau khổ.
...
Kiểu này chắc phải hơn 20 phần.
Đấy, đọc phần này xong là mấy bạn cũng hiểu rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
idv. vermar│parallel lines
FanfictionTiêu đề cũ: [Identity V - Vera × Martha] Parallel Lines Chúng ta tựa như hai đường thẳng song song không một giao điểm. Truyện còn có hint Martha - Naib, Martha - Margaretha và Vera - Servais. Truyện lộn xộn, vì thế giới tâm tưởng của tất cả các nh...