5.

193 23 0
                                    

Nơi đây luôn là nơi nàng hay đến khi cô không có mặt. Không phải là vì vẻ đẹp phong nhã của người chủ tiệm, mà là vì những gam màu đan xen lẫn nhau làm nổi bật bốn bức tường màu đỏ nhung.

Bước qua cánh cửa kính nặng nề mà đã năm tháng trời Vera chưa hề chạm vào nó và đẩy ra, nàng cảm nhận được một sự khác biệt sâu sắc so với lúc trước. Một sự u tối bao trùm lấy không gian như muốn bóp nát hơi thở của nàng. Dường như khi cô rời đi, mọi thứ đều thay đổi để tiếp tục kéo dài vở kịch do chính nàng làm đạo diễn.

"Tôi xin phép."

Vera vén tấm màn lên và bước vào bên trong căn phòng mà nàng luôn thích tận hưởng những phút giây yên bình của một buổi trà chiều thoáng đãng. Ánh sáng lấp lánh đột ngột chiếu vào mắt khiến nàng hơi nheo mày, nhìn chàng trai đang ngồi bên khung cửa sổ khẽ nở một nụ cười lịch thiệp.

Nàng đã biết sự thay đổi này đều là có nguyên do của nó.

"Là người quen, tôi đoán vậy."

"Không sai, thưa ngài."

"Jack, hân hạnh."

"Vera."

"Cô không phiền nếu tôi mời cô một tách trà chứ?"

Nàng muốn từ chối ngay tức khắc vì cảm nhận được rằng có chút gì đó nguy hiểm ở người đàn ông này. Và đáng lẽ ra nàng nên làm như vậy.

Nhưng anh ta có một mùi hương vừa xa lạ mà lại vừa quen. Liệu đó có phải là mùi của cô hay không, nàng không biết, nàng không nhớ một chút gì về cô cả. Vậy tại sao nàng lại có thể nhớ như in mùi hoa thủy tiên của Servais Le Roy hay mùi tinh khiết của nước trên mái tóc đen nhánh của Margaretha Zelle?

"Hân hạnh."

Vera im lặng ngắm nhìn chất lỏng màu hổ phách được rót một cách điệu nghệ sang chiếc tách mang hoa văn vàng đồng ưa thích mà nàng từng bày tỏ cho người chủ tiệm cũ. Anh ta vẫn cầm chiếc cọ khắc họa nên từng đường nét trên tờ giấy khổ lớn mà nàng không thể biết rõ.

"Anh có người yêu chưa?"

Đây không phải là một lời gạ gẫm. Cả nàng và anh ta đều nên hiểu điều này. Chỉ thấy người họa sĩ kia khẽ nhếch đuôi mắt.

"Đã từng."

"Cảm giác thế nào?"

Nàng cần thêm một chút sự hợp tác để hoàn thành và xác định mớ cảm xúc hỗn loạn ghê tởm của bản thân mình.

"Như một đóa hồng đỏ. Ta không thể chiêm nghiệm toàn bộ vẻ đẹp của nó vì tất cả những gì ta thấy là những chiếc gai sắc nhọn."

Vera khẽ nhắm mắt lại.

Quả nhiên nàng không thể hiểu nổi những toan tính của cô dù chỉ một khắc.

Mặc dù là diễn viên chính, nhưng cô là người đã phá hủy toàn bộ vở kịch và đốt trụi bản thân mình trong đốm lửa tàn.

"Đó là gì?"

Anh ta khẽ cười thêm một lần nữa, đoạn đi về phía góc phòng và lật tấm vải phủ của một khung tranh gần nhất.

Một người phụ nữ đang nhấp từng ngụm trà ấm áp thoang thoảng hương hoa nhài, không ai khác ngoài Vera Nair.

...

Martha khẽ phủi đi lớp bụi mỏng bám trên quyển sách bìa đỏ, ngước nhìn lên bức tường màu vàng sậm. Những đôi mắt nhìn xuống cô ẩn trong nỗi đau đớn cần giải thoát, cầu mong một sự giúp đỡ nào đó từ cô. Cô không từ bi đến vậy, nhất là khi họ không thể thốt lên một lời nào với cô.

Tiếng bước chân gõ xuống mặt sàn gỗ vang lên. Người cô cần tìm cuối cùng cũng đã tới.

Chiếc gương, cầu thang, những tấm ảnh...

Martha khẽ nhắm mắt lại.

Cô sẽ ghi nhớ toàn bộ chúng.

"Sẵn sàng rồi sao?"

Cô bình tĩnh đối diện với chàng trai đang nhìn mình chăm chú.

Đến cuối cùng, cô vẫn cười.

Cô hài lòng với những gì mình đã làm.

Bởi một khi đã lọt vào mê cung của ác quỷ thì không còn cách nào lùi bước thoát ra được.

idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ