16.

102 13 0
                                    

Người họa sĩ mở to mắt nhìn những gam màu lạnh nhạt quấn lấy nhau mà tạo nên một bức tranh nồng nàn hơi ấm. Anh đứng dậy, lùi ra xa và nheo mắt một cách đáng sợ khi ánh nhìn không thể dời sang bất kì một nơi nào khác ngoài bức họa ấy.

Rõ ràng anh là tác giả của nó, vậy mà tại sao anh lại ghét hình ảnh này đến vậy? Tại sao anh không muốn nó xảy ra?

Tấm vải bạt bị cào đến rách tươm, mảnh vụn văng tung tóe khắp mặt sàn lát gạch. Chàng trai tóc nâu đen khuỵu xuống giữa căn phòng tràn ngập ánh nắng và nồng nặc mùi thuốc màu, răng cắn chặt vào môi muốn bật máu, móng tay sắc nhọn bấu chặt lấy vai, lồng ngực nhấp nhô theo từng đợt thở gấp.

Chuyện này không thể xảy ra được. Bởi vì nàng, bởi vì đó là nàng... Anh đã tin tưởng rằng đó là nàng, rằng những ý nghĩa của từng ánh mắt, từng cử chỉ của nàng từ trước đến giờ đều y như những gì anh tưởng tượng.

Hóa ra tất cả đều là sai lầm.

Anh liếc mắt nhìn những vết máu khô đọng lại trên bức tranh ấy. Anh hiểu, hắn đang gào thét được tự do, được nhuốm cả thế giới này trong màu sắc ưa thích của riêng hắn.

Cũng chẳng còn nhiều thời gian cho đến lúc đó.

Người con gái trên tấm bạt kia, dường như trên môi cô ta hiện diện một nụ cười ngạo nghễ.

Trò chơi kết thúc. Ngươi thua rồi.

"Thật đáng thương làm sao... Quân giết người."

Không. Không được nhìn. Không được nhìn. Không được nhìn. Không được nhìn-

Ác ma bên trong cơ thể anh cứ thế cất lên tiếng ca nhầy nhụa như xé rách cổ họng, không cách nào dừng lại được. Đáng lẽ ra mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó. Đáng lẽ ra mọi chuyện không nên đi sâu thêm nữa. Đáng lẽ anh chỉ nên quan tâm đến những điều thực sự cần thiết. Mọi chuyện... đúng như ả ta nói, đã quá trễ rồi. Bây giờ có ngồi than thân trách phận cũng chẳng làm được gì. Thế mà lòng vẫn đau nhói tựa như bị ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua, để lại những vết thương hở cứ thế rỉ máu, vĩnh viễn không liền lại được.

Cô ta đã nói: "Chào mừng đến với thế giới của địa ngục."

Chính người con gái ấy đã ngẩng đầu đầy kiêu hãnh ngắm nhìn thứ ánh sáng trong suốt của mặt trăng với nụ cười méo mó và ánh mắt như rồ dại. Một con rối lương thiện sa ngã, bị nhuốm bẩn bởi mùi máu tanh tưởi của hiện thực khắc nghiệt này bởi ý nghĩ rồ dại rằng bước ra khỏi cánh cổng ấy sẽ được tự do. Bây giờ cô gái đó nhận lại được gì? Sự dồn đuổi và bắt ép đến bước đường cùng, nỗi đau khổ triền miên bị chính những gì cô bé yêu thương lắc đầu xua đuổi. Người con gái hóa điên dại, cười phá lên thật to, thật sảng khoái, để vị mặn thấm vào đầu lưỡi, như muốn cười vào mặt con người dơ bẩn với lớp mặt nạ giả tạo đã phá nát sự trong sáng thuần khiết vốn có của nụ cười đó.

Điều này cũng sẽ xảy đến với anh sao? Chính cô bé đã mời gọi hắn ta độc chiếm lấy cơ thể này bằng chất giọng mềm mại đáng ghê tởm.

Anh ngẩng đầu lên, thoáng nghe bên tai một chất giọng ấm áp đã từng vô cùng quen thuộc.

"Điên vì tình, giống như người đó... Thật đáng thương."

Và rồi mọi thứ tối đen như giao lộ của ác quỷ đang bày ra trước mắt.

...

"Tôi sẽ giúp anh kiểm soát nó."

"Anh sẽ hợp tác với tôi chứ?"

Jack ngẩn người nhìn bóng hình thấm đượm mùi tanh nồng vẫn cười híp mắt và đưa tay về phía anh.

"Tôi muốn gặp một người, bằng mọi giá."

"Nhưng, người ấy đã chết từ lâu rồi."

"Tôi có một cách có thể hồi sinh người đó từ bên dưới địa phủ và mang trở lại dương thế."

"Anh phải giúp tôi."

Như một lời mệnh lệnh mang theo hàn khí từ một người mà anh chưa một lần gặp mặt

Chỉ có ác quỷ mới kiềm hãm được ác quỷ. Người trước mặt, không phải thiên thần, nhưng cũng chẳng còn là ác quỷ. Đó chỉ là một người bình thường, nhưng mang trong mình sức mạnh áp chế mọi linh hồn ác ma.

"Đây là, điên vì tình...?"

Có lẽ, sớm muộn gì cậu ta cũng nhận ra.

Tình yêu cần phải có sự hi sinh, và trả giá.

...

Vera ngoảnh đầu lại nhìn Emma đang bước từng bước tới một nơi tăm tối.

Con bé thực sự muốn chết sao?

idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ