20.

92 10 6
                                    

Vera hơi lắc đầu, khẽ chớp chớp mắt để kiềm chế cảm xúc của chính mình, loạng choạng lùi về sau vài bước, rồi nhanh chóng rời đi như đang bỏ trốn. Nàng không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, không, là nàng không muốn quay đầu lại. Nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, vạn đời vạn kiếp nàng cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảnh kinh khủng kia. Nàng cứ ngỡ rằng mọi thứ của cô đều chỉ dành cho chàng trai với mái tóc nâu phủ qua gáy mà nàng đã gặp, vậy mà lại không phải. Nàng cứ nghĩ rằng quãng thời gian ở bên Martha đã đủ để nàng có thể phán đoán tường tận về cách suy nghĩ giản đơn và thẳng thắn của cô, thế mà, nàng sai rồi. Nàng không hề hiểu một ai. Nàng không hiểu tại sao Servais lại hẹn hò với nàng, nàng cũng chẳng hiểu tại sao Margaretha lại đối nàng bằng ánh mắt bi thương ấy.

Có lẽ nàng cũng chẳng hiểu chính nàng.

Người phụ nữ quý phái kia cứ thế lượn lờ trước mặt nàng mà nhả từng điệu cười cợt khiếm nhã. Ả ta luôn tìm cơ hộ để phá hủy trái tim nàng khi Margaretha Zelle không có mặt ở đấy. Nụ cười kia cứ thế vang vọng khắp trí não nàng, chợt kết thức bằng một tiếng ngân quái đản và chất giọng khàn đặc méo mó.

Người con gái đã chết.

Người con gái đã chết.

Nàng giật mình toan quay đầu, nhưng chợt ngăn bản thân mình lại trước khi kịp làm điều gì ngu xuẩn. Nàng tôn trọng cô. Nàng không muốn cô cứ phải mãi hi sinh vì một người phụ nữ thảm hại đáng thương như nàng. Cuối cùng nàng cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình không thể nào hoàn hảo được như người phụ nữ kia, người mà nàng luôn ao ước trở thành.

Nàng cảm nhận có thứ hàn khí bóp nát lấy từng thớ cơ của nàng đến độ tắc nghẽn, và hơi thở gấp gáp đuổi theo nàng.

Đó không phải là cô.

Martha chỉ đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm về phía bóng hình xa đằng sau lưng chàng trai ban nãy đã gạt tay cô ra và đuổi theo Vera. Bờ môi run run, cô muốn thốt lên một điều gì đó. Gì cũng được, lời cầu xin, lời thứ lỗi, lời than khóc... thế mà không thể thốt thành lời. Người trước mặt dường như đang đè nặng cả cơ thể của cô xuống nền tuyết giá lạnh mà phải khó khăn lắm cô mới có thể đứng vững. Uy lực kinh hoàng của chúa tể địa ngục làm cô hãi sợ, tuy có chút quen thuộc, nhưng trong chớp mắt lại biến mất. Cô lắc đầu nguầy nguậy, toan chạy đi, không phải để đuổi theo hai người kia, mà là chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt, thoát khỏi con ác quỷ đang giày vò cô, hủy hoại cuộc sống của cô. Ánh mắt mãnh liệt ấy không dành cho cô, mà dành cho một ai khác.

Một người giống cậu, nhưng không phải cậu. Lẽ nào là người Emma Woods đã nhắc đến?

Con tim thôi thúc cô hãy chạy. Não cô nổ tung bởi những lời kêu gào thảm thiết của vong linh vọng về từ nơi âm thế. Lồng ngực cô ứ đọng những lời ca mà vị tiên tri nọ đã cất lên, đan xen với chất giọng ngâm nga trong trẻo tựa chiếc chuông bạc của Emma Woods bé nhỏ, và cả một chất giọng trầm ấm mà cô chưa từng nghe qua.

Tất cả họ đều bảo rằng cô hãy chạy trốn. Cô không thể đối mặt với "nó", hay chí ít là với "hắn". Cả cơ thể cô tê liệt hoàn toàn cho đến khi bàn tay đeo găng lạnh ngắt kia vươn lên và chụp lấy cổ tay cô.

Đúng lúc này, nàng quay đầu lại.

Đây chính là...

Người mà Emma Woods vẫn luôn nhắc đến.

Joseph hơi cắn môi, nhưng rất rõ ràng người không dám quay đầu lại, chỉ bấu vào cánh tay của Vera, ra lệnh cho nàng đừng nhìn nữa. Cho đến lúc ấy, nàng mới chợt nhận ra rằng người này không phải chàng trai lạnh lùng mà mình đã gặp. Khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau.

Và trước khi nàng kịp nhận ra điều gì, cả hai người trước mặt nàng chợt nhòe dần tựa như một hình ảnh bị lỗi, và rồi đổ gục xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Ác ma nheo mắt nhìn nàng.

Tất cả là do nàng.

Tất cả là do nàng.

Tiếng thở hắt của Emma mà nàng nghe được vào ngày hôm ấy chợt ập về đầy trong tâm trí và cuộn xoáy não bộ của nàng bằng một cơn lốc đủ tiếng than khóc và van cầu.

"Dừng lại đi, Carl..."

"Làm ơn, không, cứu tôi với..."

"Chết đi."

Và rồi, hình như ác ma đang cười.

"Tôi sẽ hủy hoại tình yêu của cô."

...

Hôm qua là sanh thần của tiểu nhiếp ảnh nên tính đăng luôn, mà xong lại quên mất haha :3

Anyway sinh nhật (muộn) vui vẻ, Joseph-chan, và làm ơn đừng hành hạ em thừa sống thiếu chết trong game nữa nha anh~ Có giới hạn thôi ạ...

Vậy sẽ là sad ending mất rồi... Thôi ta lại làm thêm vài phần ngoại truyện vui vẻ vậy.

idv. vermar│parallel linesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ