"Vậy là, mọi thứ đã kết thúc..."
Martha khuỵu xuống trước thân ảnh bất động của người con trai với hai hàng mi nhắm nghiền khi chất giọng nhẹ bẫng của ác ma thốt ra từng lời cay độc tựa ngàn lưỡi dao với vẻ mặt bình thản, ánh mắt lóe lên một tia thâm trầm. Vera nhất thời kinh hãi, chỉ vì một người, mà có thể làm đến mức này sao...
Chỉ vì tình yêu, chỉ vì trong tim đã lỡ đặt gọn người ấy vào trong mà nâng niu, trân quý. Bất cứ ai làm tổn hại đến người, phá hủy tâm can người đều đem tiêu diệt, không tha cho một kẻ nào. Kể cả những người mà hắn lợi dụng, những người mà hắn đã từng rất tôn trọng, những người mà hắn đã từng hãi sợ.
Hắc thiên nga đã không còn. Chẳng ai có thể bảo vệ nàng nữa, chẳng ai cả. Chỉ có cô gục đầu vào ngực nàng, mặc kệ dòng lệ cứ thế tuôn rơi. Không, cô chính là người cần phải được nàng bảo vệ, sự mạnh mẽ của nàng giống như hình bóng vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của cô, rồi cuối cùng cũng sẽ mờ dần mà biến mất. Rốt cuộc, cánh cửa kia vẫn chưa được mở, bóng tối vẫn còn vây quanh và cuốn chặt lấy cơ thể yếu đuối của hai người con gái chẳng thể tìm được nhau mà nương tựa.
Ác ma không phải người tạo ra bóng đêm, mà là chính cô. Bởi vì cô, mà biết bao nhiêu người xung quanh cô đã phải hi sinh. Chỉ vì cái mạng hèn mọn không đáng tồn tại của cô, bởi vì cô, tất cả là do cô, đều là lỗi của cô.
Thậm chí, cô đã làm tổn thương cả nàng quá nhiều. Cô còn không quan tâm rằng có những vệ tinh nào cứ bám riết xung quanh nàng mà đe dọa, mà tiếp tục lấn tới. Bây giờ ngộ ra rằng bản thân mình chẳng hề yêu nàng như mình đã từng nghĩ, đã là quá muộn, quá chậm trễ.
Có những người đã từng ở đây, hiện diện trước mặt tình yêu duy nhất của mình với một nụ cười gượng gạo khó coi, và rồi họ lại biến mất như chưa từng tồn tại, để lại một chút hơi ấm còn phảng phất như một lời van vỉ rằng hãy nhớ rằng có một người từng yêu say đắm đến thế, cuồng si đến thế.
Bất kì kẻ nào mà cô biết cũng đều lao đầu vào thứ tình yêu vô tận như thiêu thân lao vào đốm lửa rực cháy mà quên mất có những tiếng gào thét đẫm nước mắt vẫn luôn chờ đợi.
Nàng khẽ chạm vào gương mặt rướm máu của Emma Woods khi con bé với tay về phía nàng và nở một nụ cười như thắp sáng cả không gian u tối. Em có hạnh phúc chứ, cô bé? Em không hối hận về quyết định của mình chứ? Mi mắt em khẽ nhắm lại với vẻ thỏa mãn, dẫu biết bản thân đã không còn quay đầu về nơi hành lang tràn ngập ánh sáng khi xưa nữa.
Có lẽ cuối cùng Aesop Carl cũng nhận ra bản thân mình mất đi thứ gì.
Người yêu mình. Không, không phải. Người đó không bao giờ lạc khỏi tầm mắt che phủ lớp sương mờ kia.
Người mình yêu.
Chính tay hắn đã giết người ấy. Người chỉ tồn tại một lần duy nhất, không hơn. Người vĩnh viễn chưa từng nở một nụ cười chân thành. Người vẫn luôn hướng về phía hắn mà hắn không biết.
Chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn ác ma quỳ xuống và gào thét như điên dại với ánh mắt nhuốm màu bi thương. Kết thúc thật rồi.
Cô quay lại nhìn nàng và khẽ nở một nụ cười khó đoán.
"Hóa ra từ trước đến giờ chỉ có một mình người si tình vì tôi.
Còn tôi, chưa từng mang bất kì mộng tưởng nào với người cả.
Cảm ơn, và xin lỗi."
Đến cuối cùng, cô vẫn bật khóc nức nở khi nhìn những giọt máu thẫm sắc nhuộm đỏ bốn bức tường.
Con người ấy có khi nào là mạnh mẽ chứ...
Naib cười nhếch mép, chỉ thấy trước mắt, bóng hình người con gái lạ mặt vận y phục đen ôm chầm lấy Vera Nair.
...
Cho những ai thắc mắc về cái kết: Emma tự sát, Aesop giết chết Jack và Joseph rồi tự sát cùng với Martha. Những người còn lại sống.
Nếu như có bất kì ai đã từng trải qua cuộc tình như thế này, chắc chắn sẽ hiểu lý do tại sao ba người ấy lại tự kết liễu cuộc sống của mình một cách dứt khoát như vậy mà thôi. Tuy nhiên, tớ chỉ mong rằng các cậu không có ai gặp phải những chuyện bất hạnh như thế trong đời.
Vậy là series "Parallel Lines" đã thực sự kết thúc, như những gì tớ đã lặp đi lặp lại trong truyện. Đây là OE, tức kết thúc mở, nhưng đối với tớ nó đã đủ thỏa mãn nếu các cậu cảm nhận được rằng bất kì nhân vật nào trong truyện này cũng đều khốn nạn cả :)
Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã đọc cho đến cuối truyện.
Parallel Lines, hoàn văn.
Hạ Kỳ.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
idv. vermar│parallel lines
FanfictionTiêu đề cũ: [Identity V - Vera × Martha] Parallel Lines Chúng ta tựa như hai đường thẳng song song không một giao điểm. Truyện còn có hint Martha - Naib, Martha - Margaretha và Vera - Servais. Truyện lộn xộn, vì thế giới tâm tưởng của tất cả các nh...