Day 1 - 30 days OTP challenge: Holding Hands
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Emily tựa lưng vào tường, một tay đè lên ngực trái, cố gắng kìm nén những hơi thở dồn dập của bản thân. Lồng ngực chị bỏng rát vì đã chạy quá lâu, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của bản thân. Song đôi mắt xanh vẫn không ngừng đảo quanh, như sợ hãi một điều gì đó.
Bỗng tiếng ngâm nga của một giai điệu không lời len lỏi vào trong thế giới tĩnh lặng của chị, những làn sương mù không biết từ lúc nào đã bủa vây lấy đôi chân, đem theo hơi lạnh chết chóc vuốt ve lên từng tấc da thịt. Emily vội vàng đưa tay lên bịt miệng, cẩn thận di chuyển về chiếc tủ sắ gần đó, nín thở ẩn mình.
Trong tủ sắt hoen rỉ, Emily co người, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Chị thậm chí còn không dám ngước lên nhìn qua các khe hở để quan sát kẻ sát nhân đang ở ngoài kia.
Điệu ngâm nga vẫn vang lên đều đặn, thảnh nhiên, bất cứ ai cũng có thể biết được chủ nhân của điệu nhạc đang vô cùng tận hưởng chuyến đi săn của mình. Gã dùng những móng vuốt sắc nhọn lê dài trên bức tường cũ kỹ, đôi mắt đen sâu thẳm thông qua lớp mặt nạ trắng từ từ đảo quanh gian phòng trống.
Mục tiêu của gã không có ở đây, nhưng điều đó không thể làm cho hắn nản lòng, mà ngược lại, càng thêm phần thích thú. Một mục tiêu quá dễ dàng để tiêu diệt thì đâu để khiến cuộc đi săn này trở nên thú vị được.
"Bác sĩ Dyer, tôi biết cô đang ở đây." Jack mỉm cười sau lớp mặt nạ, cất lên cái giọng khàn đặc không thể thuộc về một con người. Vừa nói, gã vừa lắng tai nghe từng động tĩnh trong không gian u tối lạnh lẽo này. Đáp lại gã chỉ là sự im lặng.
"Bác sĩ Dyer, tôi thật sự ngưỡng mộ lòng nhân ái của cô đó. Cô đã cố gắng cứu đồng đội của mình ngay cả khi chúng chỉ còn một sự lựa chọn là chết đi." Jack tiếp tục nói, trong giọng nói của gã hoàn lẫn với nụ cười đậm mùi chết chóc của một kẻ sát nhân.
Gã bắt đầu đi tới từng chiếc tủ sắt trong phòng, dùng chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình cào lên đó những đường dài. Gã có thể giết chết Emily ngay tức khắc nếu như gã muốn. Nhưng Jack – The Ripper là ai cơ chứ. Một cái chết nhanh gọn chưa bao giờ là thứ mà gã sẽ ban phát cho những nạn nhân của gã.
Jack muốn khiến cho con mồi bị nỗi sợ hãi ăn mòn, cho tới khi họ không còn khả năng phản kháng hay thậm chí là suy nghĩ muốn chạy trốn. Và khi thời khắc đó tới, gã sẽ từ từ dùng thứ móng vuốt này để mổ xẻ cơ thể họ.
Trái tim Emily như ngừng đập khi nghe thấy tiếng móng vuốt đâm sâu vào chiếc tủ sắt ngay gần mình. Chị biết, Jack sẽ chuẩn bị tìm thấy mình. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc kim tiêm đã gần như vụn nát trong tay, những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay chị, khiến vị bác sĩ trẻ càng nhận thức rõ ràng hơn tình cảnh của mình bây giờ.
Emily biết mình sắp chết, chết với nỗi ân hận và nuối tiếc về quá khứ.
"Bác sĩ Dyer, nói cho tôi biết, tại sao cô lại cố gắng như vậy?" Jack rút móng vuốt ra khỏi chiếc tủ sắt thứ hai, vẫn bằng giọng nói chế giễu đó, gã hướng về phía cái cuối cùng trong phòng mà nói. Gã dùng bàn tay kia của mình đặt lên cánh tủ, rướn người nhìn qua khe hở, nói với người bên trong, muốn bóp nghẹt khao khát được sống cuối cùng của Emily. "Cô chỉ là một kẻ để người ta lợi dụng rồi vứt bỏ. Những kẻ cô đã chữa trị không bao giờ biết ơn cô, nhưng lại chỉ vì một lần cô bỏ rơi chúng mà oán hận cô. Chúng thật đáng chết, phải không nào?"
YOU ARE READING
Emma x Emily Collection
FanfictionLại đào thêm một cái hố Oneshot Collection nữa cho OTP vì tại sao không cơ chứ :)))))))))))))))))))))))))))))) Xin giới thiệu OTP mới: Emma x Emily trong Identity V Rất vui được mời mọi người nhảy hố
