Day 16: During their morning ritual(s)
---------------------------------------------------------------------
Tại ga tàu cao tốc, người ta đã truyền miệng nhau về câu chuyện của một cô gái tóc nâu ngắn kỳ lạ. Họ nói rằng cứ mỗi sáng, cô sẽ lên chuyến tàu lúc bảy giờ với một túi đồ ăn sáng trên tay cùng một vài đồ lỉnh kỉnh. Sau đó cô sẽ đi tới góc bên trai cuối toa tàu, đặt đồ ăn xuống đó, chắp tay cầu nguyện rồi đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế gần kề hoặc đứng dựa lưng vào tường, bấm điện thoại cho tới điểm dừng.
Sáng nay cũng vậy, cô gái trong câu chuyện đó đang quỳ xuống tại nơi người ta luôn thấy cô, hoàn thành xong các bước quen thuộc vào buổi sáng của mình.
"Là cô gái đó phải không?" Một giọng nói vang lên cách đó không xa. Rõ ràng chủ nhân của nó đang làm ra vẻ thì thầm, nhưng vẫn vô duyên khiến cho đối tượng được hướng tới nghe thấy.
Cũng không phải Emma quan tâm tới điều đó. Cô đứng dậy, đôi mắt xanh lá khẽ liếc nhìn về phía những người kia một cách không mất hứng thú, rồi lại nghiêng người, cúi đầu nở nụ cười thân thiện đối với họ, khiến đối phương không khỏi bối rối thì mới đi ra chỗ ngồi gần nhất.
"Họ đang nói em kìa." Ngay khi Emma ngồi xuống, một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng chạm vào tâm trí cô, khiến cả cơ thể vốn căng thẳng của cô liền được thả lỏng.
Emma lấy điện thoại ra, vào mục tin nhắn song lại chọn vào ô tin nhắn với chính bản thân mình, bắt đầu gõ xuống.
Kệ họ đi. Đồ ăn hôm nay ngon chứ, chị Emily?
Gõ xuống dòng này, Emma ngẩng đầu, để rồi bắt gặp nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi cùng màu xanh đại dương mát dịu nơi hai con ngươi kia. Ở nơi đó, cô có ảo giác mình có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
Cho dù cơ thể chị mờ nhạt tới mức cô có thể nhìn xuyên qua.
Phải, người phụ nữ đứng trước mặt cô lúc này chỉ là một hồn ma không thể siêu thoát. Chị đã luôn tại nơi nay, tại một góc tối trong khoang tàu siêu tốc, quan sát dòng người tấp nập của thành phố.
Một hồn ma cô độc không được ai biết tới.
Cho tới khi chị gặp được cô.
Cuộc gặp mặt của họ bắt đầu kể từ khi Emily phát hiện ra có một đôi mắt xanh lá đang hướng về mình. Ban đầu, chị đã cố thuyết phục bản thân mình rằng cô bé đó chỉ đang ngẩn người nhìn vào khoảng không hay gì đó.
Nhưng vào chuyến tàu hôm sau, cô gái tóc nâu với gương mặt tàn nhang đã chủ động ngồi ở vị trí gần vị trí Emily đứng.
Chị không thể siêu thoát sao?
Đó là câu đầu tiên Emma nói với Emily, bằng chất giọng thì thầm chỉ với hai người có thể nghe thấy được. Cô ngước lên nhìn chị, hai con ngươi xanh lá nhìn thẳng vào chị - một hồn ma không thể siêu thoát, một kẻ vô hình trong thế gian này.
"Ngon lắm, cảm ơn em." Thoát khỏi dòng hồi tưởng quá khứ, Emily gật đầu khe khẽ đáp lại, trong giọng nói nhiều phần cảm kích cùng vui vẻ. Emma khi nghe được việc chị thích những đồ mình đem tới, cũng hài lòng gật đầu, bắt đầu cúi đầu, muốn viết thêm một dòng nào đó.
YOU ARE READING
Emma x Emily Collection
FanfictionLại đào thêm một cái hố Oneshot Collection nữa cho OTP vì tại sao không cơ chứ :)))))))))))))))))))))))))))))) Xin giới thiệu OTP mới: Emma x Emily trong Identity V Rất vui được mời mọi người nhảy hố