Chap 13

672 54 6
                                        

Day 11: Wearing Kurugumis

--------------------------------------------------------------------------

Ẩn sau hệ thống trò chơi Identity V là cả một thế giới rộng lớn của các skin khác nhau của nhân vật. Và mỗi ngày tại nơi đây đều là một ngày không mấy bình yên vì hầu như luôn luôn sẽ có một chuyện bất thường nào đó xảy ra.

Ví dụ như lúc này, tại khu vực giao nhau giữa khu nhà Garderner và Doctor đang xảy ra một sự hỗn loạn không hề đơn giản. Các cô gái làm vườn cùng các vị bác sĩ trẻ đang mặc trên mình như bộ pijama thú liền thân, cùng nhau cười đùa, nói chuyện hay chụp ảnh.

Không biết vì lý do gì, người sáng lập lại quyết định sẽ ban cho bọn họ mỗi người một bộ đồ ngủ như vậy, thay vì bộ skin hàng ngày của họ.

D-Emma khoan tay, đứng chống lưng vào tường, nhìn mấy cô bạn chí cốt của mình đang túm năm tụm ba cười đùa, khẽ nhíu mày. Cô chưa hề thay bộ đồ mà mình nhận được mà vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ rách cùng chiếc tạp dề đã sờn.

Nguyên nhân thì rất đơn giản thôi. Bởi vì trong bao nhiêu bộ đồ, D-Emma lại nhận được bộ đồ con sói màu hồng.

Thật ngớ ngẩn, đã là sói thì làm sao có thể có màu hồng được? Màu hồng với loài sói oai dũng vốn không hề có bất cứ sự liên quan nào với nhau. Thế mà mấy con người ngu ngốc kia vẫn cố tạo ra một bộ như vậy cho bằng được. Càng nghĩa, D-Emma lại càng không kìm nén được cảm giác khó chịu trong lòng.

Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả, chính là nụ cười mỉm thản nhiên của người phụ nữ tóc trắng bên cạnh. Chị đứng bên cạnh cô, không nói một lời nào, chỉ ôm bộ đồ sói hồng mà D-Emma nhận được trong lòng, đôi mắt đỏ rực thi thoảng lại đảo qua lại giữa cô và bộ đồ kia.

"Tôi đã nói là không." D-Emma không chịu được cái sự im lặng khó chịu này nữa, liếc mắt nhìn sang D-Emily, đen mặt nói.

"Em còn chưa thử." D-Emily nào có thể chỉ vì một cái liếc mắt lạnh lẽo của D-Emma mà lùi bước. Chị vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, đưa bộ đồ ra trước mắt ngắm nghía, nhẹ giọng đáp.

"Chị nghĩ Emma tôi đây sẽ mặc à?" D-Emma trầm giọng, dẫu biết dù mình không thể đe dọa được người phụ nữ kia nhưng vẫn không ngăn được sự lãnh khốc trong giọng nói.

"...." D-Emily chuyển tầm nhìn từ bộ đồ sang bên gương mặt tối sầm lại của D-Emma, cau mày trầm ngâm trong chốc lát. Một lúc sau, chị nặng nề buông tiếng thở dài, cũng không nhìn cô nữa. Thay vào đó, tầm nhìn của chị lại đặt lên những Emma còn đang vui vẻ đùa giỡn đằng kia, nơi đuôi mắt hơi rũ xuống. "Em không mặc thì thôi."

Lời thỏa hiệp mà D-Emma vẫn luôn muốn nghe thấy sau suốt nửa ngày dài bị D-Emily đeo bám cuối cùng cũng được nói ra, song cô lại không cảm thấy tốt hơn một chút nào. Cô nhìn theo cử động của đôi tay chị khi gấp gọn bộ đồ, rồi lại nhìn lên khóe môi đã không còn vương lại nụ cười nhàn nhã ban nãy, trong lòng còn cảm thấy khó chịu hơn ban nãy. Rốt cuộc cũng không hiểu là vì sao nữa.

"Được rồi, tôi mặc." Tạm tự thuyết phục bản thân mình rằng cô làm như thế này chỉ là vì không muốn người ngoài nghĩ cô bắt nạt chị hay gì đó, Emma nghiêng đầu sang chỗ khác, vạn phần miễn cưỡng nói.

Emma x Emily CollectionWhere stories live. Discover now