Chap 23

576 47 15
                                    

Day 18: Doing something together

----------------------------------------------------------------

Hoa. Chúng được con người tôn thờ bởi vẻ đẹp của mình. Họ còn tự đặt cho chúng những ý nghĩa sâu sắc với mỗi đặc điểm của chúng.

Và không biết từ bao giờ, hoa đã đại diện cho hầu hết mọi thứ tốt đẹp trong thế giới này. Việc sử dụng hoa để truyền đạt tình cảm của mình tới người khác cũng không còn quá xa lạ nữa.

Emma cầm trên tay một bông hồng đỏ, đôi mắt xanh lá khẽ đảo, tựa đang nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa mềm mại của nó. Sau đó cô chuyển tầm mắt, dừng lại trên gương mặt của người phụ nữ tóc nâu dài đang đứng bên cạnh mình, tỉ mỉ chăm chuốt từng chiếc lá trước khi cắm nó vào giỏ.

"Chị Emily, tại sao chị lại muốn mở một cửa hàng hoa?" Như đang muốn tìm cách xóa bỏ bầu không khí im lặng làm việc giữa hai người lúc này, Emma cất tiếng hỏi, cố gắng khiến giọng mình trở nên thản nhiên nhất có thể.

Người đang đứng bên cạnh Emma lúc này đây là Emily Dyer, chủ một cửa tiệm hoa mới mở cách đây không lâu. Tuy bên ngoài chỉ là một cửa tiệm hoa như bao cửa tiệm khác, song chính nụ cười dịu dàng của chủ nhân nơi đây cùng bầu không khí ấm áp vương vấn hương hoa nơi này khiến bất cứ ai bước vào cũng nhớ mãi không quên.

Nhờ đó mà doanh thu của quán luôn luôn rất tốt, thậm chí đơn đặt hoa còn nhiều tới mức Emily không thể tự mình làm hết, phải thuê thêm người làm. Và người đó lại là Emma, một khách hàng quen thuộc luôn ghé thăm và mua một bông hồng mỗi ngày.

Emily có thể cảm nhận được tình yêu dành cho hoa của Emma chỉ cần qua ánh mắt mềm mại như nhung của cô khi nhận lấy bông hồng mà chị đưa tới. Vì vậy nên chị đã không ngần ngại nhận cô là người làm việc bán thời gian ở cửa tiệm.

"Tại sao ư?" Emily ngước lên nhìn Emma, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Tất nhiên chị vẫn không quên chỉ cho cô vị trí bông hoa vừa được cắm vào cần chỉnh ra sao trong khi tìm câu trả. "Chị tự hỏi là vì tại sao." Cuối cùng chị lại chỉ thốt ra một câu cảm thán với bờ môi khẽ cong.

"Em nghe người ta nói chị có bằng bác sĩ, nhưng chị lại chọn việc mở một cửa hàng hoa." Emma nhớ lại những lời mà các vị khách quen của tiệm kể lại cho mình lúc đứng đợi gói hoa. Cô cũng từng thắc mắc điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra chị là người có học thức, được giáo dưỡng cẩn thận. Những người như vậy thường sẽ làm giáo viên, luật sư hay bác sĩ. Nhưng Emily thì lại ở nơi này, mở một tiệm hoa sống bình thản qua ngày.

"....Chị từng là bác sĩ, tuy nhiên có lẽ chị không có duyên với nghề đó." Nơi đáy con ngươi xanh dương thoáng trầm xuống vào giây phút những ký ức kinh hoàng trong quá khứ được đánh thức nơi tiềm thức. Emily nghiêng đầu nhìn về giỏ hoa, nụ cười trên môi vẫn chưa từng tan biến song lại hòa tan với một cảm giác u sầu trong đó. "Chị nghĩ mình thích công việc hiện tại hơn."

"Vậy sao ạ...?" Có lẽ đã quá quen với việc dõi theo từng thay đổi trên gương mặt hiền dịu đó, không quá khó để Emma có thể nhận ra được dáng vẻ sầu não mà Emily đang cố ẩn giấu. Nhưng cô vẫn không biết rằng liệu hai người đã đủ gần gũi để chị có thể tiếp tục kể về quá khứ của mình.

Emma x Emily CollectionWhere stories live. Discover now