Chap 36

454 52 35
                                        

Day 30: Doing something hot

--------------------------------------------------

"Chị về rồi." Emily mở cửa nhà, không thể nào che giấu được sự mệt mỏi cùng lười biếng trong giọng nói. Thời điểm cuối năm đang tới gần, điều đó đồng nghĩa với số vụ tai nạn tăng cao và công việc của chị cũng ngày càng chất đống.

Tại sao chỉ trong riêng hôm nay đã có tới sáu vụ cấp cứu do tai nạn giao thông được chuyển tới bệnh viện quốc gia? Mấy người không thể lo lắng cho tính mạng của mình hơn sao? Vị bác sĩ trẻ vừa đảo mắt vừa lo lắng suy nghĩ cho tương lai nước nhà.

"Chị về rồi à? Lại đây ngồi đi." Emma đang ngồi ở ghế sô pha xem phim, nghe thấy tiếng Emily liền nhanh chóng ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

Emily đặt chiếc túi xách của mình lên trên tủ để giày, cởi bớt khuy áo cổ cho thoải mái hơn. Mái tóc dài bình thường hay được buộc lên để tiện làm việc cũng được buông xõa.

Emily nhanh chóng sải bước đến bên cạnh ghế sô pha, sau đó liền đổ rạp người xuống, nằm thẳng trên đó. Emma nhìn dáng vẻ cạn kiệt sức lực của người kia, ăn ý nhích lại gần hơn, nâng đầu chị đặt lên đùi mình.

"Chị nên chú ý sức khỏe một chút." Emma luồn ngón tay vào mái tóc nâu dài rối loạn của Emily, nhẹ nhàng trách móc nhưng vẫn không giấu được phần nhiều lo lắng trong giọng nói. "Là bác sĩ chăm sóc sức khỏe người khác mà lại không chăm sóc được bản thân mình."

"Cũng không phải chị muốn như vậy." Emily hai mắt nhắm nghiền, vừa tận hưởng cái vuốt ve nhẹ nhàng từ Emma, vừa hừ nhẹ than thở. Chị nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo cô. Chị là bác sĩ khám bệnh cho mọi người, chị làm sao có thể điều khiển được lượng công việc của mình. "Nhưng không sao, đã có em chăm sóc chị rồi mà." Hiếm khi bộc lộ một mặt dựa dẫm vào cô gái nhỏ tuổi hơn mình hơn như vậy, vị bác sĩ trẻ rúc mặt vào vòng eo cô.

"Xin lỗi, không rảnh, em còn vườn hoa của mình. Còn cả Ngài Bù Nhìn đang đợi." Emma nhướng mày, cố tình trêu chọc cái người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên đùi mình, đưa tay nhéo lấy má chị. Song lại đau lòng khi nhận ra người kia đã gầy đi thật nhiều.

Vừa nghe thấy từ Ngài Bù Nhìn thoát ra từ miệng Emma, Emily lập tức mở mắt. Con ngươi màu xanh đại dương đầy ai oán nhìn về phía cô.

"Em lại chú ý tới Bù Nhìn hơn chị." Emily chống tay ngồi dậy, hướng thẳng về phía môi của cô. Nhưng lại không để chúng chạm vào nhau, chỉ thoáng lướt qua, như có như không rồi thì thầm. "Chị có nên dành lại sự chú ý về mình không?"

"Em không biết. Chị nên hay không?" Trong thời gian hai người xa cách, Emma đã sớm thành cáo già, không ngần ngại đáp lại nhiệt lượng đang tỏa ra nơi con ngươi kia, thậm chí còn vòng tay qua cổ chị, khiêu khích nói.

Một bầu không khí hoàn hảo để tiến tới bước tiếp theo.

Tuy nhiên Emily cảm thấy hình như ông trời đang rất thù ghét mình. Đầu tiên là cho Ngài Bù Nhìn xuất hiện, sau đó cho chị vào cái bệnh viện có chế độ làm việc khổ sai, cuối cùng là khi mọi thứ đang tốt lên thì luôn bị phá đám.

Emma x Emily CollectionWhere stories live. Discover now