Chap 38

436 47 5
                                    

Đôi mắt xanh dương giấu được sự đau lòng khi nhìn thấy thân thể chằng chịt các vết thương lớn nhỏ của cô gái làm vườn trước mắt. Emma mềm nhũng dựa hoàn toàn vào cơ thể của Emily, bàn tay cô vô lực níu lấy áo chị, tựa như chỉ cần buông ra thì cô sẽ ngay lập tức liền ngã xuống.

Emily mím môi, cố gắng ngăn cho bàn tay mình không run lên để có thể chữa trị các vết thương cho Emma càng nhanh càng tốt. Cả hai đều hiểu rõ bản thân đang mắc kẹt trong một trận đấu sinh tồn và việc ở quá lâu tại một chỗ sẽ chỉ dẫn tới cái chết.

Một nửa các vết thương trên người Emma dần dần được bàn tay khéo léo của vị bác sĩ trẻ chữa lành. Song cô vẫn còn quá yếu để có thể di chuyển.

Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Emily thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng chỉ tiếc rằng thời gian tại nơi đây luôn là một thứ quá xa xỉ để mong cầu.

Những động tác băng bó chợt trở nên đông cứng khi tiếng tim đập nhè nhẹ bắt đầu vang lên, báo hiệu cho hunter đang ở gần. Emily nhìn trái tim tím phát ra nơi lồng ngực của Emma, rồi lại nhìn lên gương mặt trắng toát của cô.

"....Chị Emily." Emma cũng nhận ra điều đó. Cô nâng tầm mắt, đôi mắt xanh lá trong trẻo ngước lên nhìn Emily. Không cần cô phải nói ra thành lời, chị cũng hiểu cô đang van nài mình hãy chạy đi.

"Đừng nói nữa." Emily đặt đầu ngón tay lên môi Emma, nhẹ giọng mỉm cười mà nói. "Em nhớ cách trị thương chị đã dạy em chứ?"

Emma lẳng lặng nhìn Emily trong chốc lát, sau đó lắc đầu. Tuy nhiên cái cách cô không còn nhìn vào mắt chị nữa đã tố cáo lên lời nói dối hiển nhiên kia.

Chỉ cần hành động này thôi cũng đủ để lấp đầy trái tim Emily bằng sự ấm áp, lại đồng thời khiến chị càng vững lòng với quyết định của mình. Vị bác sĩ trẻ cẩn thận dìu Emma ra một góc kín khác, để cô dựa vào tường.

"Đừng lo." Emily thì thầm hai từ này trước khi đặt một nụ hôn lướt qua vầng trán của Emma.

Emma mím môi, ngước lên nhìn chị, trong lòng ngàn vạn lần không muốn. Ấy vậy mà bàn tay cô vẫn vô lực không cách nào níu người phụ nữ tóc nâu lại.

Emily hít một hơi thật sâu, cúi xuống kiểm tra dấu hiệu trái tim trên lồng ngực mình chỉ còn mập mờ sáng, báo hiệu rằng vị trí này còn cách xa hunter một khoảng cách khá an toàn.

Cúi người để lại chiếc kim tiêm quen thuộc của mình cho Emma, Emily xoay người chạy đi tìm chiếc rương gần nhất.

"Chị Emily!" Emma nâng giọng, gọi to tên chị dù với sức lực của cô hiện tại thì đó chỉ tựa một âm thanh nhỏ bé trong không gian ngột ngạt vô tận này.

Càng lại gần chiếc gương gần nhất, tiếng tim đập của Emily lại càng vang lên rõ rệt. Nhưng nếu như phải đi tìm một cái rương khác, chị sợ rằng hunter sẽ tìm ra vị trí của Emma mất.

Bắt đầu mở chiếc rương, Emily lục tìm thứ hữu dụng nào trong đó có thể dùng được để thu hút hunter.

Có lẽ chỉ một lần này thôi, ông trời đã đáp ứng lời cầu nguyện của Emily. Ở nơi đáy chiếc rương chính là một khẩu súng pháo sáng mà nữ điều phối hay cầm theo.

Vị bác sĩ trẻ ôm khẩu súng vào lòng, khoé mắt thoáng ướt. Hi vọng tưởng chừng đã dập tắt của chị nay lại có thể loé loi sống lại.

"Chào cô Dyer." Nhưng ngay khi Emily chạy khỏi chiếc rương chỉ vài bước chân, một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau lưng chị. "Khẩu súng có thể gây sát thương như vậy có lẽ không hợp với một bác sĩ như cô lắm nhỉ?"

Từng lời từng chữ phát ra từ người kia khiến Emily hít thở không thông. Toàn bộ cơ thể chị run rẩy dưới một nỗi sợ vô hình.

Con mồi sợ hãi kẻ đi săn, đó đã trở thành một hành động bản năng.

"Ồ, cô định chạy sao? Ngay cả khi cô biết vào lúc cô chạy đi cũng là lúc ta đi tới vị trí của cô gái làm vườn đang bị thương kia và tước đi mạng sống mong manh đó?" Tuy nhiên lời nói của Hunter trong bộ vest lịch thiệp kia lại một lần nữa thành công trong việc ngăn Emily chạy trốn. Jack mỉm cười điềm nhiên dưới lớp mặt nạ, đôi mắt sâu hoắc liếc nhìn xuống những dấu chân còn hiện trên nền đất.

Khi một kẻ sống sót bị thương thì những dấu chân của họ sẽ bị in trên mặt đất, mời gọi kẻ đi săn tới kết thúc mạng sống của mình. Nhưng có vẻ như không phải kẻ sống sót nào cũng biết được điều đó.

Toàn thân Emily bị nhấn chìm bởi cơn sợ hãi tột cùng. Nhưng lần này, chị không thể để bản thân yếu đuối lấn áp. Chị còn có một người cần phải bảo vệ.

"Cô....định chống lại ta?" Jack không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy Emily chĩa mũi súng về phía mình.

Emily cắn chặt môi, không nói một lời nào, cũng như không thể để tiếng thở dốc sợ sệt của mình thoát ra quá rõ ràng.

"Hahaha, hay lắm." Hài lòng với phản ứng của Emily, Jack đưa tay lên che mặt, ngửa cổ lên trời mà cười to. "Vậy chúng ta thoả thuận nhé?" Và giây phút hắn quay lại nhìn chị, đôi mắt hắn khiến chị muốn chết lặng.

Tại sao......rõ ràng vẫn còn ba kẻ sống sót....Tại sao Jack có thể kích hoạt mắt đỏ? Không lẽ hunter có thể kích hoạt mắt đỏ bất cứ khi nào mà không cần điều kiện gì? Ngay từ đầu thì điều kiện bật mắt đỏ chỉ là luật mà các hunter tự tạo ra với nhau sao?

"Emily Dyer, nếu cô có thể lôi kéo ta trong vòng 60s, ta sẽ tha cho hai người." Jack hơi lùi về phía sau để kéo dãn khoảng cách của bản thân, giống như sự khoan hồng cuối cùng dành cho con mồi xấu số. Nhưng với những móng vuốt dài nhọn của hắn, Emily vẫn có ảo giác cảm thấy kim loại đang chạm vào da thịt mình. "Còn nếu không, ta sẽ để cô gái làm vườn kia chảy máu tới chết.....ngay trước mặt cô."

Emily không thể nghĩ được điều gì nữa. Suy nghĩ duy nhất trong tâm trí chị lúc này là chạy ngay đi, chạy càng xa khỏi nơi này càng tốt.

Vị bác sĩ trẻ nín thở, tay siết chặt khẩu súng trong tay mà xoay người chạy đi.

Lúc này đây, trò chơi sinh tồn mới thực sự bắt đầu.

Jack khẽ cười, bắt đầu ngâm nga giai điệu không tên quen thuộc của mình trước khi thản nhiên rảo bước theo hướng Emily chạy.

Emma x Emily CollectionWhere stories live. Discover now