Chap 21

531 51 3
                                        

Trong khu vườn phía sau Manor, nơi hiếm hoi được hứng lấy những tia sáng ấm áp, khác hẳn với bầu không khí ảm đảm, ẩm thấp tại nơi đây là không gian nhỏ dành riêng cho hai người phụ nữ.

Emily đặt cốc trà của mình xuống, chống cằm lẳng lặng quan sát cô gái tóc nâu ngồi đối diện mình. Sự chú ý của cô dường như đặt hết lên bộ dụng cụ làm vườn đang được cô tỉ mỉ lau chùi, bảo dưỡng.

Cảm nhận được điều đó, Emily cũng không có ý định muốn làm phiền cô. Chị đảo tầm mắt, lướt qua một lượt từng đường nét trên gương mặt Emma. Từ đôi mắt, sống mũi, những nốt tàn nhang hai bên gò má cho tới đôi môi hồng mỏng. Cuối cùng, con ngươi xanh dương của chị dừng lại trên những ngón tay thon dài kia, bỗng chốc ngẩn người như thể chúng có một lúc hút mê hồn nào đó đối với chị.

Emma tựa lưng vào chiếc ghế gần đấy, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đã lắng đọng trên gương mặt thanh tú của cô, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Cô không thể kiềm nén được cái tò mò trong mình mà đưa mắt đi tìm chị, người con gai ấy.

Vị bác sĩ trẻ mà cô đang muốn tìm kiếm vẫn đang ngồi đấy, tay chống cằm lặng im quan sát cô từ đấy đến giờ. Có vẻ như chị vẫn chưa nhận ra rằng mình đã bị nhìn thấy. Cô không ngờ người này lại bất cẩn đến mức đấy, dễ dàng để đối phương nắm bắt được hành động của mình như thế sao?

Dồn nén thân lực lên lưng của mình, cô nghiêng người dùng mũ che mắt mình như thể muốn chìm vào giấc ngủ mà không muốn bị một tia sáng nào làm phiền.

Emily nhận ra Emma đã hoàn thành xong công việc bảo dưỡng của mình, song đôi mắt chị vẫn không thể rời khỏi nhất cử nhất động của những đầu ngón tay kia.

Khi nhìn thấy cô khoanh tay, dẫu chỉ là một hành động tình cờ giấu đi bàn tay nhưng chị vẫn không nén được tia mất mát thoáng lướt qua trong lòng.

Một đoạn ký ức về quá khứ bỗng ùa về. Một đoạn ký ức mập mờ về một cô bé nhỏ con có đôi mắt xanh lá trong suốt cùng nụ cười rạng rỡ trên môi đang vươn bàn tay non nớt của mình về phía chị, muốn chị nắm lấy khiến Emily thẫn thờ. Màu xanh dương nơi con ngươi dần mất đi tiêu cự.

"Em có đôi tay thật đẹp." Và chỉ trong một khoảng khắc, Emily đã vô thức nói ra những suy nghĩ trong đầu.

Thanh âm đó thoát ra thật nhẹ nhàng, tựa ngọn gió mát dịu mùa hè len lỏi tới bên Emma. Tim cô như vừa lỡ đi một nhịp khi thoáng nghe qua từng lời nói của chị vang lên trong sẽ tĩnh lặng của khu vườn, cảm giác như có một luồn điện chạy qua người cô khiến cho khuôn mặt của cô không ngừng đỏ lên và tăng nhiệt, Nhìn bên ngoài thì chẳng thể thấy gì ngoài một người đang say giấc nồng nhưng sau lớp mũ rơm đó thì là một cô gái đang quằn quại vì nghe được những lời mà người con gái cô yêu vô tình nói ra.

Sau khi lời nói đã dứt bờ môi, Emily mới hoảng hốt mím môi. Chị bối rối đưa mắt nhìn lên biểu cảm của Emma, để rồi khi nhìn thấy gương mặt tựa như đang say ngủ kia, chị lại không rõ mình cảm thấy vui mừng hay hụt hẫng.

Emily nặng nề buông tiếng thở dài, cúi đầu nhìn tách trà còn dang dở, không hề có tâm trạng muốn uống tiếp. Chị đẩy đầu ngón tay men theo miệng tách, màu xanh đại dương nơi con mắt mơ hồ sóng sánh theo mặt trà. Một lúc sau, chị nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như vừa hạ quyết tâm làm một việc quan trọng nào đó.

Khoảng khắc vị bác sĩ trẻ mở mắt, chị đã chống tay đứng dậy, thận trọng đi lại gần Emma mà không phát ra tiếng động nào, sau đó lại cẩn thận lồng tay mình với những ngón tay đang lộ ra ngoài kia cô.

Từ đầu tới cuối, Emily không nói một lời nào. Xung quanh chị chỉ có tiếng tim đập nặng nề của bản thân đan lẫn vào tiếng lá xào xạc

Ngay khi một luồn hơi ấm chạm vào siết nhẹ lấy nó, tay Emma bỗng dưng trở nên cứng đờ, tim cô loạn nhịp mà bay nhảy. Emma mím môi mà gắng ngăn không cho môi mình thốt lên lời nào.

Bàn tay của chị, mềm mại.

Mỗi lần nắm lấy cô lại muốn giữ chị thật lâu bên mình không muốn san sẻ hay nhường nhịn cho ai cả. Nhưng cô lại không cách nào có thể nói ra những lời đó với người phụ nữ có đôi mắt xanh dương kia, chỉ biết để mặc chị nắm lấy.

".....!?" Trong một thoáng vô thức ngước lên, Emily chợt bắt khóe môi Emma đang run rẩy.

Không lẽ.....em ấy vẫn còn thức sao? Chị tự hỏi với bản thân mình. Vậy em ấy hẳn đã biết được tất cả những gì mà mình đã làm khi nãy. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng làm gương mặt Emily nóng hổi.

Nhưng rồi chị lại tự hỏi, chị sẽ phải tiến xa tới mức nào để khiến cô gái nhỏ này hạ xuống màn diễn của mình đây?

Emily hơi cắn môi dưới, khóe môi cũng run lên theo nhịp tim, không rõ là do phấn khích hay hồi hộp. Chị nghiêng đầu, hôn lên bờ môi đang mím lại của Emma. Bàn tay vẫn chưa từng một khắc rời khỏi nhau.

Tỉnh dậy đi nào, cô bé làm vườn của tôi. Emily thầm nhủ trong đầu mà không hề biết rằng chính hành động của mình đang đẩy ai đó tới giới hạn chịu đựng của bản thân.

Chị đúng là muốn chọc chết cô đây mà, dẫu biết rằng cô vẫn chưa thực sự chìm vào giấc ngủ mà lại chủ động đến nắm tay, chưa kể lại còn áp môi mình lên môi cô. Emma biết rằng nếu như bật giờ cô bật dậy thì liệu có bị chị cười cho hay không?

Tuy nhiên, cô lại chợt nghĩ, nếu như có thể được nghe thấy tiếng cười êm tai tựa chuông gió của chị thì có lẽ cũng không tệ lắm.

"Emily... thiên thần của tôi..." Siết nhẹ bàn tay mình lồng vào của chị, môi cô khẽ mấp máy thì thầm đủ để hai người nghe thấy trong khoảng không yên tĩnh này.

Chỉ một câu nói, lại tựa như thần chú khiến tâm trí mê loạn.

Chỉ một nụ hôn, lại tựa như minh chứng cho một lời thề nguyện bên nhau tới bạc đầu.

Chỉ một cái siết chặt của hai bàn tay đan vào nhau, lại tựa như sợi tơ hồng cuốn lấy con tim, đem hai con người hòa chung một nhịp đập.

Khẽ cong khóe môi cười trong nụ hôn dịu dàng, Emily mở hờ đôi mắt, hình ảnh người con gái mà chị yêu nhất hiện lên nơi đáy con ngươi cùng những tia cảm xúc có chút ngây ngô hạnh phúc khó thấy hàng ngày.

Giây phút này, chị nhận ra chỉ cần được tiếp tục nắm lấy tay cô, chị nguyện làm tất cả mọi thứ.

  

Emma x Emily CollectionWhere stories live. Discover now