Chap 22

492 50 8
                                        

Day 17: Spooning

------------------------------------------------------------

Một ngày không thể mệt mỏi hơn đối với Emma Woods. Khu vườn do nhóm cô chịu trách nhiệm bị khách hàng phàn nàn vì một số lỗi nhỏ nhặt của người mới. Làm sai thì phải nhận, đó là lẽ thường tình và sẽ không lớn chuyện nếu như vị khách hàng kia không coi mình như bố đời mẹ thiên hạ mà mắng chửi liên tiếp vào mặt cô ngay cả khi cả nhóm đã cúi đầu xin lỗi.

Hậu quả là chưa kịp để các thành viên khác trong đội lên tiếng, Emma đã hắng giọng cãi tay đôi với khách. Cô gái làm vườn trẻ có thể có một vẻ ngoài tựa thỏ con vô hội, nhưng đừng để cô bực mình mà lên tiếng.

Nhưng nếu như Emma được lựa chọn lại, cô sẽ nguyện ý để vị khách đó chửi. Bởi vì sau khi cô làm cho tên khách trời đánh đó cứng họng, anh ta đã chuyển hướng sang phàn nàn với bên công ty, khiến cô không chỉ bị sếp mắng thêm trận nữa nguyên ngày mà còn bị cắt lương tháng này.

"Em về rồi...." Khó nhọc lết xác về tới nhà, Emma uể oải đẩy cửa nhà mà nói. Cô vẫn còn nhớ sáng nay bản thân tươi tỉnh nói lời chào tạm biệt với Emily như thế nào, thậm chí còn tinh quái hôn lên môi chị một cái rồi mới chịu rời đi. Vậy là lúc về nhà thì cô lại đem theo bộ dạng như vừa mới chết trôi ở đâu xong.

"....Nhìn em thật tệ." Emily có vẻ cũng vừa quay về từ bệnh viện, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Chị nhướng mày quan sát cô trong chốc lát rồi mới bất đắc dĩ bật cười thành thật nhận xét.

"Em biết." Emma bĩu môi, trong lòng không mấy dễ chịu nhưng lại không cách nào khác ngoài đồng ý với Emily. Cô cởi xuống chiếc tạp dề bụi bặm, treo nó lên móc áo cách đó không xa, sau đó không nói không rằng, đi thẳng vào phòng ngủ rồi lăn dài trên chiếc giường êm ái.

Emily chỉ biết lắc đầu cười trừ, đi vào bếp chuẩn bị cho Emma chút đồ tráng miệng để tránh trường hợp cô đi ngủ với chiếc bụng trống. Chị hiểu bất cứ công việc nào cũng có khả năng gặp những vị khách không biết chữ 'phép lịch sự' viết như thế nào. Ở bệnh viện cũng không thiếu loại người như vậy.

Nhưng Emily không muốn nhớ tới chuyện công việc khi đã về tổ ấm của mình. Nơi này là nơi hai người đã cùng nhau dựng lên bằng tình yêu, và chỉ nên chứa đựng những cảm xúc tích cực trong đó.

Vì vậy nên Emily cảm thấy mình nên nghĩ cách giúp Emma cảm thấy thoải mái hơn càng nhanh càng tốt.

"Của em nè." Emily đặt một đĩa cơm lên tủ đầu giường kèm theo một cốc sữa ấm để uống trước khi ngủ, nhẹ giọng nói với Emma còn đang cuộn mình trong chăn.

"Không ăn đâu...." Emma lăn người sang chỗ khác, chỉ để lại cho Emily một tấm lưng gầy. Cô thực sự tới ăn cũng không muốn ăn, có ép bản thân ăn không bị vướng cục nghẹn ở cổ họng, không tài nào nuốt xuống được. Nghĩ tới việc trên đời có vô số kẻ nghĩ mình có tiền thì thích làm gì cũng được khiến mồm miệng cô đắng ngắt trong những cảm xúc tiêu cực.

Emily biết lúc này dù mình có nói ra bao nhiêu tác dụng tiêu cực của việc ăn uống không đúng bữa hay đi ngủ với cái bụng rỗng cũng không thể lay chuyển được cái người đang nằm một cục trên giường. Vì vậy nên chị sẽ không làm điều đó.

Nhíu mày suy nghĩ về những cách mình biết có thể khiến Emma vui, Emily thấy chúng đều không khả thi. Bình thường cô gái làm vườn lúc nào cũng như một mặt trời nhỏ, chỉ sự xuất hiện của cô thôi cũng khiến mọi thứ bừng sáng.

Thế nhưng lúc này mặt trời nhỏ của chị lại ủ rũ như một chú mèo con bị tạt nước, khiến Emily đau lòng bao nhiêu cũng không đủ. Chị thở dài, cuối cùng quyết định nằm xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm trọn lấy người con gái sở hữu trái tim chị.

Chị cảm thấy thật bất công biết bao khi cô lại có thể dễ dàng làm chủ những cảm xúc trong tim chị như vậy. Cô vui, chị cũng sẽ vui. Cô buồn, chị sẽ đau lòng. Bất kể trong tâm trí cô đang hiện hữu loại cảm xúc gì, chị đều có thể cảm nhận được chúng.

Liệu có phải chị đã lỡ quá nhiều cô bé này rồi không? Emily cong môi cười nghĩ khi rúc mặt vào mái tóc nâu ngắn của Emma.

"...." Emma khựng lại trong chốc lát, sau đó lại ngoan ngoãn xoay người, giấu mặt vào cái ôm ấm áp của Emily. Cô không muốn khóc, cô chỉ cảm thấy bất lực trước sự bất công của thế giới này.

Nằm gọn trong vòng tay chị lúc này, cô ước mình có thể như đứa trẻ trốn mãi ở đây, không bao giờ phải rời đi, để có thể trốn tránh khỏi thế giới đen tối ngoài kia.

"....Emily, chị giống như một căn nhà an toàn vậy." Một hình ảnh thoáng hiện lên trong tâm trí, Emma ngóc đầu lên, nhìn gương mặt cưng chiều của Emily mà bật cười ngây ngốc.

"Nhà an toàn?" Emily không khỏi bất ngờ khi nghe thấy cụm từ này. Chị đã từng thấy người ta nói tới những căn nhà an toàn dành cho các nguyên thủ quốc gia, nhân vật tầm cỡ hoặc điệp viên ngầm ẩn trú khi mọi việc vượt qua tầm kiểm soát và yêu cầu họ phải trốn tránh.

Không tốn quá lâu để Emily hiểu được ẩn ý trong lời nói của Emma. Chị bật cười, trìu mến vuốt ve mái tóc nâu ngắn của cô, khẽ dùng lực đẩy đầu cô tựa vào vai chị.

Emma cũng ăn ý hợp tác, đặt tay bên eo Emily, để mặc chị cưng chiều mình. Hơi ấm thanh dịu từ người phụ nữ mà cô yêu nhất chính là điều mà cô cần nhất sau một ngày dài mệt mỏi.

Từng cái chạm của chị như liều thuốc chữa lành trái tim đã chai sạn với cô, đem lại hơi ấm mà nó đã từng lãng quên từ rất lâu rồi.

"Chị hiểu rồi, chị sẽ làm nhà an toàn của em, Emma." Emily hơi lùi về phía sau, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai cơ thể đang dán chặt vào nhau. Emma hừ nhẹ một tiếng, không mấy hài lòng khi hơi lạnh lùa vào, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi chị tiếp tục. "Bất cứ khi nào mọi thứ quá khó khăn, hãy tới bên chị." Vị bác sĩ trẻ đưa tay nhéo mũi cô gái làm vườn, sau đó lại cúi đầu hôn lên gò má tàn nhang của cô. "Chị sẽ vì em che đi toàn bộ những dơ bẩn của thế giới này."

Emma mím môi cười, song vẫn không giấu được tiếng cười khúc khích. Cô vươn hai tay, ôm lấy cổ chị. Trong lòng cô lúc này muốn có bao nhiêu hạnh phúc thì sẽ có bấy nhiêu hạnh phúc.

Làm sao mà không thể hạnh phúc khi có một người nguyện vì cô mà gánh lấy cả thế giới chứ? Làm sao mà không hạnh phúc khi cô biết rằng mình sẽ luôn có một nơi để quay về, một nơi chỉ thuộc về bản thân mang tên chị?

Gánh nặng đã được gạt bỏ, Emma dần chìm vào giấc ngủ say nồng với nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. Emily bất đắc dĩ nhớ về khay đồ ăn mình đã chuẩn bị, nhưng lại hoàn toàn không có ý định đánh thức cô gái nhỏ đang yên bình ngủ trong lòng mình. 

Emma x Emily CollectionWhere stories live. Discover now