Emily nghiêng đầu, không đáp lại ánh nhìn nóng như lửa đốt của Emma, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của cô. Bởi một thứ gì đó nhắc nhở chị rằng cô vốn không cần câu trả lời của mình.
"Emma, em muốn làm gì?" Emily đợi một vài giây cho tới khi trái tim mình đã ổn định lại thì mới nhíu mày không vui nhìn về phía cô gái làm vườn trước mắt mà nhắc lại câu hỏi kia. Chị dù sao cũng là người trưởng thành, sao có thể để một cô gái mới đôi mươi muốn làm gì thì làm được.
Emma cũng nhận ra một tia không hài lòng của Emily, ngón tay đang muốn cởi thêm một nút áo nữa của chị khựng lại. Cô giương đôi mắt xanh lá mở to nhìn vị bác sĩ trẻ tóc nâu, nơi đáy mắt nhấp nháy những tia cảm xúc lẫn lộn.
"Em xin lỗi." Emma cúi đầu, rời tầm mắt khỏi xương quai xanh trắng nõn chỉ cách một chiếc khuya áo kia là sẽ bại lộ ra ngoài không khí, mím môi líu nhíu nói với Emily.
Thấy Emma dễ dàng buông bỏ như vậy khiến Emily có phần không khỏi bất ngờ. Chị đã nghĩ cô bé sẽ bật cười thản nhiên đáp lại, chứ không phải rụt đầu nói lời xin lỗi như một chú cún con vừa làm sai giống bây giờ.
Nếu như Emma đáp lại như cách Emily dự đoán thì chị còn có thể cứng rắn nói không với cô. Nhưng mà bây giờ....
"Chị Emily, sao chị không nói gì...?" Emma cuối cùng cũng ngước lên nhìn người không nói một lời nào nãy giờ, con ngươi xanh lá tựa cố tình bỏ qua nét rối rắm trên gương mặt Emily, trầm giọng hỏi. "Chị giận sao?" Hỏi xong câu này, cô gái làm vườn lại tiếp tục rũ xuống. "Cho em xin lỗi mà...." Cô thậm chí còn rướn người lại gần, dụi dụi đầu vào cổ chị như đang lấy lòng.
Emily cắn môi dưới, hai tay trong vô thức đã không nghe lời chủ nhân mà vươn lên muốn ôm lấy cô gái trong lòng. Tuy nhiên chúng lại khựng lại trong chốc lát, để đôi mắt xanh dương có thời gian đảo xuống nhìn Emma. Chị thở dài một tiếng rồi mới đặt hai tay lên lưng cô.
"Chị không giận." Emily bất đắc dĩ đáp lại khi dùng một tay ôm lấy eo Emma, tay còn lại lấy chiếc mũ rơm xuống, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu dài ngang vai của cô.
Khi câu nói này vừa mới nói dứt khỏi đầu môi, Emily lại có cảm giác khóc không ra nước mắt. Bởi vì nếu theo Emma mà chị biết thì chị có thể lường được chắc chắn việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Vậy....chuyện khi nãy...?" Emma lập tức hồi phục quay lại dáng vẻ tươi cười của bản thân khi nãy, hỏi một câu lấp lửng không đầu không đuổi. Cả gương mặt cô bừng sáng theo một cách lạ kỳ, khiến Emily vô thức nheo mắt lại, nhưng hàng lông mày chị rất nhanh được dãn ra.
"...Chúng ta vào phòng rồi tiếp tục được không?" Emily biết với đôi mắt của người trước mắt này, đêm nay chị khó lòng có thể trốn thoát được móng vuốt của Emma. Vậy nên nỗ lực cuối cùng của chị chính là thỏa hiệp một nơi nào đó thoải mái hơn là trong vườn.
"Nhưng em muốn chị ngay bây giờ." Chỉ tiêc những nỗ lực của chị đã không còn trọng lượng với Emma. Cô rướn người, hôn nhẹ lên bờ môi Emily, sau đó vươn hai tay ôm lấy má chị, khẽ mỉm cười, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào mà chị yêu nhất. "Em không muốn chờ đâu."

YOU ARE READING
Emma x Emily Collection
FanficLại đào thêm một cái hố Oneshot Collection nữa cho OTP vì tại sao không cơ chứ :)))))))))))))))))))))))))))))) Xin giới thiệu OTP mới: Emma x Emily trong Identity V Rất vui được mời mọi người nhảy hố