Chap 33

495 50 7
                                    

Day 27: On one of their birthdays

---------------------------------------------

Một ngày mưa ở thành phố Birmingham. Những đám mây đen nặng nề đem cả bầu trời che kín. Emma đứng lặng người ở cửa ra vào tầng một, đôi mắt xanh lá không rõ cảm xúc dõi theo từng hạt mưa rơi xuống trần gian.

Ông trời cũng thật kỳ lạ, mới ban sáng vẫn còn hửng nắng thì nay đã đổ cơn mưa rào. Không biết tại sao nhưng Emma lại chợt nhớ tới đã từng có ai đó nói với cô rằng tâm tình của một người con gái cũng thất thường như cái cách ông trời thay đổi vậy.

Cô gái làm vườn trẻ vẫn còn nhớ rõ sáng nay bản thân thức dậy với một tinh thần đầy sảng khoái và hứng khởi đi tới chỗ làm, buổi chiều còn cười nói rạng rỡ với những người đồng nghiệp trong buổi tiệc trà nhỏ.

Còn bây giờ thì..... Emma nặng nề thở dài, vô thức đưa tay đặt lên ngực trái của mình, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập lười biếng nơi trái tim. Thật không có tâm trạng để nhấc chân đi về chứ đừng nói là vui tươi rạng rỡ cái gì cả.

"Emma, em không về à? Chị có ô này." Vera – khách hàng quen thuộc của vườn hoa nơi Emma làm việc có vẻ vừa kết thúc buổi đàm thoại với ông chủ của cô, không biết từ đâu đi tới vỗ nhẹ vào vai của cô, mở chiếc ô màu cam nhạt của mình ra, ngỏ ý muốn đưa cô gái tóc nâu đi về nhà.

Emma không nhanh không chậm nghiêng đầu nhìn Vera, rồi lại nhìn chiếc ô của chị, xuyên suốt toàn bộ một loạt hành động đó chỉ có sự im lặng ngượng ngạo bao phủ. Chị nhíu mày, khó hiểu nhìn đôi mắt xanh lá kia thoáng chớp chớp như đang cân nhắc điều gì đó.

"Em có việc nên sẽ về sau. Chị cứ về trước đi." Cuối cùng Emma lắc đầu, cười trừ từ chối lời đề nghị của Vera. Chị có ý tốt muốn giúp đỡ, song tâm trạng của cô lúc này lại không muốn cô chấp nhận ý tốt đó. Nếu phải thành thật thì Emma cảm thấy bản thân lúc này khá ẩm ương, khó hiểu.

"Hm, nếu em đã nói vậy." Vera không hiểu trong đầu Emma đang suy tính điều gì. Nhưng nếu cô gái làm vườn đáng yêu ở tiệm hoa yêu thích của chị đã nói vậy thì chị cũng không có ý ép buộc. Nói lời chào tạm biệt với Emma, Vera xoay người đi về nơi chiếc xe của chị đang đậu. Cô cũng vẫy tay với chị, âm thầm chờ đợi cho tới khi bóng lưng kia khuất hẳn trong cơn mưa tầm tã. Tuy nhiên đi chưa được, chị quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng với cô. "Và chúc mừng sinh nhật, Emma."

"....Em cảm ơn." Emma hơi khựng lại trong chốc lát, bất ngờ với việc Vera biết về sinh nhật của mình dù cô chưa từng một lần kể với chị. Song rất nhanh sau đó cô cũng nở nụ cười đáp lại, khẽ gật đầu với người kia.

Lời muốn nói đã có thể nói ra, Vera tiếp tục đi ra phía cổng mà không còn ngoái lại phía sau nữa. Trong khoảng vườn rộng lớn, chỉ còn lại Emma đứng nơi cửa ra vào của tòa nhà trung tâm cùng với tiếng mưa rì rào không ngừng vang lên bên tai.

"Trời có vẻ không có dấu hiệu ngớt mưa nhỉ?" Emma buông tiếng thở dài, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt mà khẽ thì thầm. Cô gái làm vườn tự hỏi liệu có phải vì việc ông trời lại quyết định đổ mưa cả ngày vào đúng ngày sinh nhật của cô nên cô mới ủ rũ như vậy không?

Emma x Emily CollectionWhere stories live. Discover now