Day 10: With animal ears
--------------------------------------------
Trong dãy hành lang tối tăm của Manor, tiếng từng bước chân chậm rãi dậm xuống sàn nhà cũ kỹ vang lên đều đặn trong màn đêm. Emma đảo hai con ngươi đỏ rực, cẩn thận kiểm tra xung quanh trước khi mở ra cánh cửa gỗ nặng nề. Âm thanh cót két của nó khiến cô vô thức cong khóe môi, tựa như đang nóng lòng muốn nhìn thấy một điều bất ngờ nào đó ẩn sau đó.
Ánh đèn từ hành lang phả vào trong căn phòng, bao bọc lấy một dáng người thanh mảnh đang ngồi dựa lưng vào tường, nơi đuôi mắt nhếch lên chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân nó đang rất tốt.
"Em về rồi à?" Người kia nâng giọng cười nói, chống tay lên tường để làm chỗ dựa đứng dậy. Lớp váy lụa mỏng đen tuyền đung đưa theo từng cử động của chị, trong ánh sáng mờ ảo lại càng khiến cơ thể kia trở nên mê người.
"..." Emma không đáp lại, chỉ lẳng lặng đem tầm nhìn của mình dán lên người phụ nữ đang đi tới trước mắt mình, nhàn nhã dựa người vào thành cửa chờ đợi.
Mỗi bước chị tiến lại gần cô hơn, lại là mỗi tấc trên da thịt trắng nõn của chị bại lộ ra dưới đôi mắt của đối phương, cũng không phải là chị cảm thấy phiền vì điều đó. Cho tới khi khoảng cách chỉ còn lại một bước chân, chị vươn tay, ôm lấy cổ cô, hơi trùng người xuống để có thể quan sát cô rõ hơn.
Rõ ràng gương mặt vẫn cứng nhắc như mọi khi, nhưng hai con ngươi màu ruby lại nóng rực tựa dung nhan, tưới lên tâm hồn khô cằn của chị, khiến nó phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn mà chỉ có cô mới có thể xoa dịu.
"....Mèo hư, ai cho chị trèo lên người chủ nhân như vậy?" Emma trầm mặc trong chốc lát, rồi mới nhướng mày nói, đồng thời vươn ra bàn tay trái, hơi dùng nắm lấy chiếc tai mèo màu bạc, tận hưởng cơ thể của người trong lòng khẽ run lên. Tay còn lại cô ôm ngang eo chị, như có như không đặt lên vị trí vùng đuôi. "Chị muốn bị phạt tới mức nào vậy, Emily?" Cô cúi người, rúc mặt vào mái tóc trắng dài của chị, đôi môi bạc mỏng nhanh chóng tìm được tới đôi tai thú nhạy cảm kia mà phả từng lời ma mị vào đó.
"Em đoán xem~" Cơ thể Emily vốn nhạy cảm, nay lại bị Emma trêu đùa bằng những kích thích lướt qua khiến chị thật muốn giơ nanh vuốt cắn chết cái con người đáng ghét này. Nhưng đồng thời, chị lại tiếc nuối không muốn tổn thương. Vì vậy nên chỉ biết ôm chặt lấy cổ cô cho tới khi giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa mà tinh nghịch đáp lại.
"Tôi nghĩ mình biết câu trả lời rồi." Emma híp mắt nở nụ cười hiếm hoi, không thể hài lòng hơn với câu trả lời của Emily. Cô cũng đáp lại cái ôm siết của chị, giam chặt chị trong vòng tay mình để chị không thể nào trốn thoát, dù cô biết rõ chị cũng chưa từng có ý muốn chạy trốn khỏi mình.
Cách đây một tháng, sau ván chơi đầu tiên, bốn người họ bao gồm cô, chị và hai người đàn ông kia đều trốn thoát thành công. Nhưng họ lại không thể nào rời khỏi Manor, chỉ có thể ở lại đây chờ đợi lượt chơi tiếp theo bắt đầu. Tuy nhiên qua một thời gian sau, cơ thể bọn họ lại bắt đầu biến đổi.
Hai người kia ra sao, Emma không thể không quan tâm hơn. Còn về trường hợp của chị và cô, mái tóc nâu của hai người bắt đầu chuyển trắng bạc, con ngươi cũng chuyển sang màu đỏ rực. Thậm chí chị xuất hiện thêm hai chiếc tai mèo cùng một chiếc đuôi ở phía sau. Song cô lại nhanh chóng nhận ra rằng sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, mà còn mơ hồ thay đổi bản chất bên trong của bọn họ.
Emily từ một người với tính cách trầm ổn, ẩn nhẫn, luôn cố gắng làm mọi việc một mình thì nay lại trở nên dựa dẫm, phụ thuộc vào cô, tựa như một cô mèo nhỏ chỉ muốn cả ngày cọ trong lòng cô lừa biếng. Và Emma yêu một Emily như vậy tới điên cuồng.
Bằng cách này hay cách khác, Emma nhận ra mình cũng đã thay đổi. Cô thấy mình trở nên tàn nhẫn hơn, độc chiếm hơn. Cô gần như phát điên khi nghĩ tới những ánh mắt thèm khát khác đặt lên cô mèo nhỏ của mình, hay việc chị có thể nhìn ai khác ngoài cô.
Có vẽ vì vậy mà bắt đầu từ một tuần trước, Emma đã ra lệnh cho Emily chỉ được ở trong căn phòng ẩm thấp cuối dãy hành lang, chờ mình tới. Chỉ cần chị bước chân ra ngoài, cô sẽ không ngần ngại trừng phạt cô mèo hư này.
Nhưng Emily quả thực là một cô mèo ngoan ngoãn nghe lời cô, chưa từng một lần trái lệnh Emma. Mỗi ngày trôi qua, chị sẽ chỉ ngồi lẳng lặng nơi bức tường, đưa đôi mắt nhìn ra phía cánh cửa đóng kín, chờ đợi chủ nhân quay lại vương quốc nhỏ của hai người.
"Mèo con, càng ngày càng hư." Emma hừ nhẹ một tiếng rồi nói trước khi hé răng cắn xuống vành tai Emily, làm cho người phụ nữ trong lòng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Hai chân chị dưới sự kích thích này mà trở nên mềm nhũn, vô lực dựa vào ngực cô mà thở dốc. Song bàn tay chị lại linh hoạt vòng qua lưng cô, cởi ra nút thắt của chiếc tạp dề, loại bỏ một vật cản giữa hai người. Emily ngước lên nhìn Emma, mím môi cười rồi vươn đầu lưỡi liếm lên môi cô, vừa khiêu khích vừa mời gọi cô làm tiếp việc thú vị mà mình vừa mới khơi mào.
Emma cúi đầu nhìn hai con ngươi đỏ sóng sánh tựa màu rượu vang mê người, trái tim không còn có thể giấu đi những nhịp đập rối loạn trong lồng ngực. Cả cô và chị đều biết điều mà đối phương khao khát lúc này, song lại cố tình duy trì khoảng cách, không ai tiến tới trước. Không phải là vì ngại ngùng, mà chính là muốn nhìn thấy bộ dạng không thể kìm chế dục vọng của người kia với mình.
Mối quan hệ này thật thối nát, và nó đang ăn mòn cả nhân tính lẫn lý trí của họ, Emma và Emily đều hiểu rõ điều đó. Nếu như cả hai để mọi thứ tiếp diễn, thì khi nhìn lại cũng là lúc đã quá muộn để quay đầu.
Emma cắn môi dưới, cúi rạp người xuống, bế Emily dựa vào lòng mình, sau đó dùng chân thô bạo đóng cửa lại. Cô đặt chị xuống chiếc giường cũ kỹ, không chút nhân nhượng mà kéo chiếc váy lụa ra khỏi cơ thể người dưới thân, để chị trần trụi dưới tầm mắt mình.
Phải, một mối quan hệ thối nát, cô biết chứ. Emma tự nhủ trong đầu khi đưa tay vuốt ve chiếc đuôi trắng của Emily, đồng thời cắn mạnh lên cổ chị, không ngừng lưu lại dấu ấn của mình lên làn da mềm mại đó. Đôi tai cô khẽ động, tận hưởng thứ âm thanh hoa mỹ mà chị tạo ra. Nhưng không phải chính thứ phá hủy ta lại là thứ đem lại cho ta khoái cảm tới tột cùng sao? Từng cái chạm, từng nụ hôn, từng ánh mắt của đối phương đều như dây leo gai cuốn chặt lấy trái tim ta, càng vùng vẫy thì càng rỉ máu. Vùng vẫy tới mệt mỏi, để rồi tới một lúc, có lẽ ta sẽ nghiện cảm giác đau đớn này tới mức không thể sống thiếu nó.
Đã quá muộn để chị quay trở lại thiên đàng rồi. Vậy thì hãy để em đưa chị xuống địa ngục với mình, thiên thần của em.
YOU ARE READING
Emma x Emily Collection
FanfictionLại đào thêm một cái hố Oneshot Collection nữa cho OTP vì tại sao không cơ chứ :)))))))))))))))))))))))))))))) Xin giới thiệu OTP mới: Emma x Emily trong Identity V Rất vui được mời mọi người nhảy hố
