°Ngốc ơi~° #2

4.9K 170 53
                                    

Năm anh 10 tuổi, ngốc 7 tuổi

   Anh là cuối cấp tiểu học rùi, anh phải ráng học thiệt tốt mà thôi anh giỏi sẵn từ nhỏ rùi, học chỉ cần từ từ. Việc cấp bách là anh phải trưởng thành lên để bảo vệ tiểu ngốc nghếch của anh cơ. Anh ngồi đực ra bàn cuối lớp gần cửa sổ, tay chống cằn nhìn ra ngoài nghĩ ngợi vu vơ về tiểu ngốc nhà mình. Lâu lâu xung quanh anh nở hoa, nổ pháo, hạt bụi kim tuyến bay tứ tung, một hồi lâu lại xì khói đen thui như cháy nhà vì...

-Aaaaa... Bao giờ mới tan trường?-''Tay vò vò đầu, quên mất là mình đang trong lớp, xì khói làm cả lớp chú ý''

   Thầy dậy môn đạo đức nổi tiếng cáu gắt nhất trong trường, nghe thấy tiếng động không một chút tôn trọng mình liền ''nhẹ nhàng'' bỏ sách xuống bàn. Cả lớp nô nhau che lỗ tai lại.

-EM ĐÌNH NAM, ĐỨNG LÊN TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI!-''Thầy quát lớn vô mặt đán học sinh nhoi nhoi dưới lớp và đặc biệt người được nghe rõ nhất là Đình Nam''

   Đình Nam hình như không nghe thấy gì hết, mặt buồn buồn nhìn cửa sổ, nhớ tiểu ngốc quá nên tai ù không nghe rõ a. Vừa chống cằn, tay kia đưa lên ngoáy tai, ngứa ngứa a.

   Thầy nhìn anh không một biểu hiện nào là đứng lên mặt đen lại, còn đen hơn đít nồi cơ. Cần thước bước xuống bàn anh.

-ĐÌNH NAM!-''Thầy gõ thước mạnh xuống, sát khí bay tứ phiá''

-Dạ, thầy gọi em?-''Anh nghe gọi đứng lên, nhận thấy sát khí nồng nặc quanh đây''

-TRẢ.LỜI.CÂU.HỎI.CỦA.TÔI.MAU!-''Gặn từng chữ, nghiếm răng''

-Em trả lời đúng, thầy cho em về sớm nha?-''Đình Nam tinh nghịch giao keò''

-Ok!-''Thầy cười hả dạ trong bụng, làm gì mà đúng, câu này thuộc loại khó nhé... Há há''

   Đình Nam nghe rõ câu hỏi của thầy, chẳng cần phải suy nghĩ gì ngay lập tức phun ra câu trả lời nhanh gọn lệ hoàn toàn chuẩn xác, không như ý của thầy rồi thầy ơi. Ha ha... Anh được phép về sớm rùi nhé. Đình Nam xách cặp đứng lên khom người xuống chào thầy rồi hiên ngang bước ra khỏi lớp trước những con mắt của thầy và các bạn. Thầy chính thức cân nín trước cậu học trò nhỏ tuổi mà tài năng của mình. Kể nói cũng hay, Đình Nam dù nhỏ tuổi nhưng lại tài giỏi như người trưởng thành cũng hay.

*Nhà tiểu ngốc*

   Hôm nay tiểu ngốc ở nhà một mình với mẹ Nhiên a. Tiểu ngốc ngồi phòng khách mà mắt thì dám chặt vào cửa sổ nhìn sang bên nhà Đình Nam. Sao giờ này chưa về nữa, để bảo bối ngốc này chờ hoài à. Mẹ Nhiên đang trong bếp pha sữa nóng cho Hải, bước tới chỗ Hải thấy biểu cảm của bảo bối nhà mình rất ư là buồn, mẹ Nhiên ngồi xuống cạnh Hải.

-Bảo bối của mama sao vậy cà?-''Mẹ Nhiên cười hiền thổi thổi ly sữa nóng, khói bay nghi ngút''

-Anh Key...-''Tiểu ngốc hé ra hai từ, tay hướng ra nhà Đình Nam''

-Nhớ ''chồng'' à?-''Cười cmn tươi trong lòng càng cười lớn hơn''

-Ân...-''Gật gật đâù''

   Ha ha... Mẹ Nhiên chẳng nhịn được cười nữa rồi, lập tức phun ra một màn cười vô cùng là sảng khoái trước con mắt hiếu kì của bảo bối. Bảo bối nhìn mẹ Nhiên một cái rồi mắt lại đưa xuống ly sữa mẹ Nhiên pha cho. Sắn tay áo lên rồi cần ly sữa làm mẹ Nhiên lại cười vì sự kawaii của Hải a. Hải thì chẳng nói gì, hai tay cần chặt ly sữa, mắt nhìn ra cửa sổ. Hải đang chẳng biết mẹ Nhiên cười cái gì, bộ vui lắm sao?Mẹ Nhiên thật khó hiểu a.

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ