_Năm học đầu tiên và cũng đã 1 tháng anh phải xa cậu, thực là nhớ cậu quá cơ. Không được cùng cậu ngủ, không được cùng ăn rồi chơi, không được ôm cậu, hôn cậu nữa, Đình Nam thực tủi thân a. Hai thằng bạn của anh cũng vô chung đại học với anh, may mắn thay cùng lớp cùng kí túc xã và cả ba cùng chung một phòng. Có hai thằng bạn cũng làm cho anh bớt nhớ cậu. Tưởng rằng sẽ bớt nhớ nhung tiểu ngốc ai dè không phải. Đình Nam mỗi lần đi học muộn về, bước vô phòng là y như là kẻ rình mò. Biết sao không, anh lúc nào cũng phải ngồi làm bóng đèn rọi sáng hai thằng kia hết. Không biết lão tử đây đang nhớ vợ à, hai thằng khốn nạn. Ta ngồi kể cho nghe_
_Sáng sớm, Đình Nam_Anh Kiệt_Minh Quân cùng nhau sóng vai đi đến lớp. Đình Nam không một cảm xúc bước đi cạnh hai con người đang chích chòe với nhau kia. Nào là nghịch tóc, nào là bẹo má, nào là những lời sén cmn súa. Đình Nam bên này nghe nhiều đến nỗi sởn cả da gà, hai con người kia thì hạnh cmn phúc, chảng bù cho anh đau lòng, thực muốn gặp Hải.
-Hừ... Lão tử đi trước- ''Đình Nam chẳng chịu được nữa liền căng chân bước đi, ngữ điệu càng thêm phần gắt gứ''
-A... Đợi-''Cặp đôi chích chòe kia liền chạy nhanh theo tên chân dài kia''
_Thực lòng mà nói, anh càng lớn càng hảo soái ca ra nha. Da trắng, chân dài, vai rộng, sáu múi, mắt chim ưng nhọn hoắc càng thêm sắc sảo, mũi cao thẳng tắp, đầu để hai mái, sơ mi trắng, quần âu càng tôn lên vẻ thư sinh, thượng thượng của anh. Lãnh lãnh đạm đạm không đợi hai người kia, bước vào giảng đường kiếm chỗ ngồi. Vừa bước vào, mấy nữ nhân, nữ nhi trong giảng đường được một phên hớt hồn. Hồn vía lên may ngắm mặt trời_
-Hự... Soái ca ngôn tình kìa-''Nữ nhân ngồi đầu, mắt trái tim sây đắm anh''
-Bậy... Hảo hảo là mỹ công ôn nhu của tiểu thụ nhá-''Hủ nữ tử liền loạn lạc kéo bầy Hủ vô chung vui''
_Và còn nhiều lời bán tán khác. Mấy Nam nhân trong lớp thì căn tức nhìn anh_
_Hai nam nhân, một lớn một nhỏ kia cùng sóng vai nhau vô giảng đường trước ánh mắt ngỡ ngàng sây đắm của lũ bạn Sắc. Bầy Hủ nam/nữ cùng nhau bàn tán mắt sáng rực không rời couple công thụ đáng yêu kia. Anh chẳng mảy may quan tâm một bước lên kiếm chỗ phù hợp_
-*Tiểu Hải, giá mà em cũng có thể ngồi cùng anh, học cùng anh thì tốt*-''Anh ngồi vào hằng bàn ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực rất nhớ Hải ngốc''
_Anh chọn dãy cuối cùng, ngồi vào đó ngắm nhìn những đám may đang bay lơ lửng êm dịu kia. Lại chợt nhớ cậu, cậu yếu đuối, hậu đậu, ngốc nghếch khiến anh không khỏi lo lắng. Lòng lại chợt xôn xao, hoảng sợ đến lạ, sợ Hải sẽ tự làm tổn hại bản thân, sợ Hải sơ xuất bị cứa tay, sợ Hải bị ốn, sợ Hải sẽ cô đơn, sợ Hải sẽ khóc đến thương tâm. Tóm lại tất cả những gì liên quan đến Hải anh lo lắng đến phát sợ. Tay chống cằn nhìn ra ngoài hôm nay không Hải ngốc đang làm gì, có nhớ anh không?. Anh Kiệt và Minh Quân cùng nhau ngồi suống ké bên phải anh. Hai người nhìn Đình Nam mà thở dài --*Lại nhớ vợ ngốc đây mà*- Hai người đã quá quen với sắc thái, thái độ này của anh rồi, chỉ biết an ủi anh thôi chứ biết làm gì_
_Đến giờ nghỉ trưa, Kiệt và Quân cùng lôi kéo Nam xuống chung căn tin mua đồ ăn. Đình Nam ỏe oải, ngẩng mặt lên ý ''Tao đếch muốn đi''. Kiệt héo lời kéo tay Quân bước xuống, nói câu -Cần gì, tao mua hộ-, Nhìn Kiệt tức vậy thôi chứ biết nghĩ cho đồng chí Đình Nam lắm_
-Sanwich và nước ngọt-''Anh chẳng buồn ngẩng mặt nói''
-Haizzzzz....-''Hai con người thở dài cần tay nhau bước đi''
_Thực quá đỗi nhớ Hải ngốc_
-Tiểu Hải ngốc... Em đang làm gì?-''Mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ. Mong trong giắc mộng có câụ''
_Comeback_
BẠN ĐANG ĐỌC
•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~
RomanceThể loại: Ngọt, 1x1, lâu lâu nhược thụ, ôn nhu công, ngốc manh thụ, công sủng thụ, sinh tử văn, HE Main couple: Vũ Đình Nam [Công]_[Thụ] Trần Vũ Hải. Couple phụ: Trương Anh Kiệt [Công]_[Thụ] Vương Minh Quân. T/g: Vui lòng không chuyển ver. Ta biết...