~Ngốc ơi~ #20

1.7K 92 18
                                    

-Dì a... nhà dì thật đẹp đó.

   Tiểu tử họ Trần được người phụ nữ trung niên dẫn vào nhà. Một bước cũng không dám bước mạnh, mắt cậu đảo xung quanh, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng bày trí rất đẹp mắt, đôi mắt to tròn trong veo của tiểu tử họ Trần cũng vì như thế mà sáng lên.

-Ay ya... Tiểu tử, con thật khéo nói...

   Người phụ nữ kia nhéo nhẹ mũi cậu, híp mắt. Tiểu tử này cũng thật biết đùa rồi. Nhà dì tuy không rộng nhưng cũng đủ để dì làm ăn mà kiến sống. Dì là bấy lâu nay ở một mình, có con có cái nhưng tụi nó lại đi học, bất quá khi rảnh mới có thể về thăm dì. Bây giờ dẫn nhóc con vô nhà mới nhận ra bấy lâu nay mình đã cô đơn đến nhường nào.

-Hì hì... A.... mùi gì thơm thơm..

   Tiểu tử kia mũi cũng thính quá rồi, vừa vào nhà người ta đã ngửi thấy mùi đồ ăn đâu đây. Đúng là tiểu qủy háu ăn. Nói một câu xong, bụng cậu liền biểu tình một cách không thể buồn cười hơn. Dì đứng bên cạnh không khỏi cười tươi, nhóc con đáng yêu quá đi mất.

-Đói rồi phải không... Dì dẫn con xuống bếp ăn cùng dì, được không?

    Tiểu tử nghe đến ăn liền không ngần ngại gật a gật mà kéo luôn chủ nhà xuống bếp. Tiểu tử nhỏ kia dễ tin người như vậy lỡ ra xã hội bị người đời lừa thì phải biết làm sao. Dì bị cậu kéo xuống bếp thì không khỏi lắp đầu đến bây giờ dì mới phát hiện là tiểu tử kia là tư duy không phát triển như mấy đứa cùng chang lứa. Rất khác, Tiểu Tử kia rất đơn thuần.

    Được dì bảo ngồi xuống, Tiểu Hải kia liền ngoan ngoãn ngồi xuống, đu đu chân đến mức đáng yêu, đợi chờ cơm nhà dì, bây giờ là cậu đói rồi đấy nhé. Dì ở trong bếp cắm cúi dọn đồ ăn lên dĩa, nhìn về phía nhóc kia liền cười một cái. Nhóc con sao lại đáng yêu như vậy.

-Đến rồi... nào mau mau cùng ăn.

    Dì đặt dĩa thức ăn xuống rồi xới cơm cho cậu, Tiểu Hải ngoan ngoãn nhìn dì xới cơm thầm khân phục. Dì xới cơm thật điêu luyện.Ngồi đối diện dì ăn ké, tiểu Hải cười đến không thấy tổ quốc, chuyện buồn hôm nay đều bay đi đâu hết. Tiểu Hải chính là như vậy, dỗi thig sẽ dỗi nhưng dỗi lâu hay không lâu thì phải xem hoàn cảnh rồi. Được ăn thế này huống hồ thức ăn dì nấu lại quá ngon, bảo sao Tiểu Hải lại không vui.

-Con đó... Tiểu tử nhà ai mà lại lang thang đến chỗ này, không sợ bị bắt?

   Dì gắp gắp thức ăn vô chém cậu thăm dò tình hình. Lúc ở cửa nhìn thấy nhóc là biết nhóc không ở nơi này rồi. Cũng thật khó hiểu khi cha mẹ nhóc lại có thể để nhóc một con bgười ngốc nghếch này ra ngoài xã hội như thế này nữa. Cùng lam bậc cha mẹ, tự nhiên dì liền thương cảm cho tiểu Hải.

-Ca ca không thương con... Ca ca có chị gái kia đi theo liền bỏ con đi... hix.

   Nghe dì nói, tâm tình Tiểu Hải liền trùm xuống đến không thể ngoi lên. vừa cố nhai cơn vừa nói đến thương tâm. Dì ngồi đối diện không thể ngờ đến cái cảnh nhóc con đáng yêu này lại khóc lên liền thương xót xoa xoa đầu cậu.

-Hảo... ca ca không thương con, con liền có ta thương con, nín đừng khóc nữa.

   Dì thật ấm áp đi như mẹ vậy đó rất thương cậu. Sau đó Tiểu Hải kiền ủy khuất 5 phút 5 phút sau lại trở về tiểu tử ngốc nghếch cười tươi như cũ. Đúng là tiểu tử đơn thuần.

-À... Dì quên hỏi tên con a... con yên gì nào?

   Đã trải qua bữa cơm một phút trước bây giờ Dì đang cùng đứng với Tiểu Hải ở bồn rửa chém a. Hai ngươi nói chuyện vô cubgf hợp nhau như mẹ con vậy.

-Con tên Vũ Hải, Trần Vũ Hải a.

    Rất đẹp, tên rất đẹp. Dì trong lòng cảm thám, cha mẹ nó cũng lựa cái tên thật đệp cho nó. Tên nó đơn thuần y chang nó. Nghe rất lọt tai, rất hay.

-Hảo... gọi ta là Dì Viên là đc.

    Nói rồi liền cười cười với Tiểu Hải. Cảm giác lúc này của Tiểu Hải là rất nhớ me, nhớ ba nữa, hơn thế nữa là ca ca. Hoàn cảnh này được dì Viên yêu thương như thế nhớ mẹ cùng dần phai một ít chỉ tiêc là vc nhớ anh quá thôi. Có phải cậu hiểu lầm anh không, anh có trách móc cậu không nhỉ?




T/g: Chỉ viết đến thế là cùng... lười lắm ông giáo ạ :))))

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ