Trước khi vào chap cho nói xíu. Ban đầu sợ để Hải đi học sẽ khó khăn vì Hải ngốc, nhưng khi lớn lên gđ biết phải để cậu đi học, bồi bổ trí óc vả lại anh cũng lên đại học, học rất xa nên không thể kèn Hải học. Ba mẹ Hải quyết định cho Hải đi học và giao Hải cho cô cô của anh chăm sóc... Thế thôi 😃
_______°__________°_______°___________°___
=======
_Từ ngày Đình Nam lên đại học, tiểu Hải ở nhà vô cùng là nhớ anh. Ngày trước anh đi, không báo một tiếng cho Hải ngốc làm cậu khóc quá trời khóc. Và từ đó không ai chơi với Hải nữa, cậu lại chẳng có bạn, mẹ Nhiên thì lo công việc nội chợ, ba Thiên thì bận bịu suốt ngày, không có ai chơi với Hải, thực chán. Thời tiết đã chuyển sang đông, mưa càng thêm nặng hạt, sấm chớp kéo đến nhanh chóng. Bầu trời trong xanh đã không còn thay vào đó là một khung trời ảm đạm, sương mù chi chíp, đen thui. Sức khỏe Hải không tốt, thời tiết lại chuyển biến, Tiểu Hải bệnh rồi_
-Khụ... Khụ...-''Hải nằm trong chăm đến ho cũng khó nhọc''
-Ôi... Con sốt cao quá-''Mẹ Nhiên lo lắng thử nhiệt cho cậu. 39°C đâý''
_Tiểu Hải khó khăn nằm, mồ hôi ướt hết cả vừng chán. Mẹ Nhiên bên này ra sức lau mồ hôi cho Hải rồi lại đắp khăn lên. Mẹ Nhiên thở hắt ra buồn phiền. Tiểu Hải bệnh liên tiếp, không khỏi làm cho mẹ Nhiên lo lắng. Bà muốn gọi cho Đình Nam báo tình hình tiểu Hải quá chứ, nhưng bà sợ nếu nói cho anh biết chắc anh sẽ lo lắng mà quay về đấy mất. Mẹ Nhiên đắp chăm cho cậu rồi xuống nhà nấu cháo cho Hải_
_Tiểu Hải ngốc ngủ không được, miệng nhạt nhạt khó chịu lắm. Mắt hướng sang nơi cửa sổ nhìn một khung trời đầy mưa, âm u, nghe những hạt mưa rơi thật đẹp, mưa ngày càng nặng hạt. Tiểu Hải một chút lại mở không được đôi mắt, mệt mỏi lại dần chìn vào giấc ngủ. Cậu bị sốt nên cảm thấy vừa nóng vừa lạnh khó chịu lắm. Cừa quậy khắp giường. Mặt tái nhợt, môi kho rát, cổ họng khô đến không thể tả, thương thương Hải ghê_
_Thực lòng mà nói đi, Hải rất muốn đến trường nhá. Tại hồi ấy Hảu dễ bệnh nên bị ba mẹ và anh gian ở nhà không cho đi đâu hết. Cũng may có anh kèn học, thì cũng vui. Ôi tiểu tử ngốc nhà mình lại nhớ tới anh rồi. Cơn khó chịu lại ập tới, ho quá trời ho, đưa tay lên lấy khăn ra để lên bàn, lại đưa tay ra sờ trán. Đúng là nóng thật, thật khó chiụ_
-Ca ca... Sao anh không về thăm Hải, Hải nhớ anh lắm-''Vô thức nói, mắt lim dim rồi chìn vào giấc ngủ''
_Mẹ Nhiên vội mang cháo lên cho cậu, vừa bước vào nghe thấy lời cậu nói mà chạnh lòng. Bà thương cậu biết mấy, thương lắm luôn nên vào phòng đặt cháo lên bàn rồi xuống nhà. Cần điện thoại lên gọi cho anh_
Đừng đọc chùa, tủi thân phận làm au như ta😃
BẠN ĐANG ĐỌC
•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~
RomanceThể loại: Ngọt, 1x1, lâu lâu nhược thụ, ôn nhu công, ngốc manh thụ, công sủng thụ, sinh tử văn, HE Main couple: Vũ Đình Nam [Công]_[Thụ] Trần Vũ Hải. Couple phụ: Trương Anh Kiệt [Công]_[Thụ] Vương Minh Quân. T/g: Vui lòng không chuyển ver. Ta biết...