°Ngốc ơi°~ #14

2.2K 164 3
                                    

-Ưm...-''Tiểu Hải khó chịu ngọ ngoạy lung tung''

_Đình Nam lim dim cố mở cặp mắt nặng trĩu của mình để thăm dò xem ai đang nháo trong lòng ngực. Đưa tay với tới đèn bật mở ra, rồi nhanh chóng vén chăm lên ngó xuống. Ối chà tiểu bảo bối nhà anh đang ngọ ngoạy đây mà, đáng yêu hết sức. Đang mộng tưởng chỗ nào đó ngay lật tức nhớ ra bảo bối đang ốm liền gấp gáp vươn tay chạm nhẹ trán.

-Phù...-''Đình Nam thở phù phù, vui vẻ vì cậu đã đỡ hơn''

_Tiểu bảo bối nhà anh lại tiếp tục ngọ trong vòm ngực anh mặc kệ không thắc mắc mình đang ôm ai. Cánh tay thon nhỏ của cậu vòng qua ôm anh thực chặt nha. Đầu nhỏ lại vô thức dụi dụi vô ngực, thực ấm mà cũng thật khịt mũi. Mũi khịt thấy lạ, thụt tay lại xoa xoa mũi nhỏ nhìn cưng muốn xỉu. Đình Nam nhìn một màn dễ thương này thì cười tươi không chịu nổi vẻ đáng yêu liền cúi xuống hôn lên chóp mũi rồi má rồi môi nhỏ hại tiểu bảo bối nhột nhột cười đến ngây ngốc.

_Vì hành động của anh mà làm tiểu bảo bối từ từ mở mắt ra, không nhìn rõ trước mặt. Mắt lim dim nhìn anh, ôi thôi, giết anh đi, anh sắp chịu không nổi rồi. Từ từ trừơn lên rồi ngồi thẳng vươn tay lên dụi mắt cho tỉnh liền một khắc tiểu bảo bối nhà anh rơi lệ.

-Huu hu... Hức... Kiki a...-''Nỗi nhớ nay ùa về, trước mặt cậu là người cậu thương, nhớ lắm nên chỉ biết khóc''

-Bảo bối... Bảo bối sao khóc, anh thương mà, Kiki thương không khóc-''Nhìn một bảo bối khóc đến lợi hại, Đình Nam đau xót nhanh chóng ôm bảo bối vào lòng mà dỗ dành''

_Đình Nam ôm chặt cậu, tay vuốt lưng cưng nựng, tiểu bảo bối trong lòng hắn nức nở đến đáng thương, phát ra những âm thanh nấc từng đợt. Anh xoa xoa tấn lưng mảnh khảnh của bảo bối, rồi am tâm dỗ dành. Đêm 10h có hai thân ảnh ôm nhau, người nhỏ được người lớn ôm chọn vô lòng, người lớn thì một mực ôm chặt người nhỏ không buông.

-Kiki...-''Tiếng thì thào khe khẽ của Hải vang lên trong lòng anh''

-Hửm... Có chuyện gì bảo bối nói, anh nghe?-''Vỗ lưng, âm thanh ôn nhu trả lời''

-Hix... Hải thực... Hix... Thực nhớ....nhớ Kiki a... Hix...-''Càng nói càng nấc nhiều hồi, âm thanh có chút bi thương''

-Bảo bối ngoan... Anh cũng nhớ em-''Nghe bảo bối nói mà tim anh được một trận ê ẩm, đau lòng hòng siết chặt cậu hơn''

-Kiki... Hix... Anh có phải... Có phải không thương Hải nữa? Hix... Không yêu Hải nữa?. Huuu hu... Anh đừng không thương Hải mà... Hix... Hải buồn... Hix... Hải đau lắm... Hu hu-''Tủi thân lắm rồi, quyết tâm nói hết nỗi lòng bấy lau nay, lệ lại càng tuôn nhiều đến ướt cả vai áo anh''

-Bảo bối ngốc, ngoan.... Ai nói anh không thương em, ai nói anh không yêu em?. Anh yêu em còn sợ chưa đủ cớ sao lại ghét em được... Ngoan... Không được nói vậy nữa nghe chưa, anh sẽ đau lòng và buồn lắm... Ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung. Không khóc nữa anh thương nè-''Đình Nam nghe bảo bối nói mà đau lòng, sao bảo bối có thể nghĩ hắn như vậy chứ. Nói rồi ấm cậu xuống giường rồi hôn vào môi nhỏ của bảo bối thật sâu''

-Ưm... Thở... Thở...-''Đập vài cái vào ngực anh, tên đại hỗn đản hôn cậu không thở nổi rồi''

-Hì... Nào ta ngủ, ngày mai Kiki dẫn Hải đi chơi, bây giờ ngủ sớm nha. Ngủ ngon bảo bối của anh-''Cười tươi tươi hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ nhỏ nhẹ, vươn tay ra tắt đèn''

-Kiki ngủ ngon a... Hải ngủ nha-''Hải rút vào sâu hơn vươn tay siết chặt thắt lưng anh, rồi ngước lên ''chụt'' một phát vào má anh rồi ngủ''

_Đình Nam ha hả cười vì hành động quá đỗi đáng yêu của cậu, ôm bảo bối thật chặt rồi kéo chăm lên hai người hạnh phúc ôm nhau ngủ tới sáng_






Các vị đừng bơ ta nha. Vote và Fl ta nhá...
Iu nhìu /Moa/

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ