~Ngốc ơi~ #27

837 41 4
                                    

-Tiểu Hải, dậy đi.

   Trần phu nhân mở he hé cửa gọi tiểu hài tử của mình rồi rón ra rón rén tiến tới chiếc giường bé xinh kia. Ôi chao bé con nàng sao khả ái đến nỗi này, coi kìa đôi lông mi cong dài đen vút kia, làm da trắng sáng cộng thêm đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Ôi chao ôi chao nàng lụy mất, nàng khẽ cọ a cọ má mình vào má Tiểu Hải.

-Mẹ à, nhột Tiểu Hải a.

   Tiểu Hải bị mẹ làm cho tỉnh giấc càng không nghĩ đến mẹ cậu có thể trẻ con như thế mặc dù nàng đã 30 tuổi đầu. Cậu cười khúc khích rồi ngồi dậy.

-Bảo bối a, con xem mẹ chăm con đến xinh xẻo thế này a.

    Thuận tay nàng nựng má cậu, cái má bánh bao của cậu bị mẹ cậu nhào nát đến đỏ ửng nhìn vô cùng đáng yêu.

-Vg con biết mà, mẹ là tốt nhất, hi để con đi làm vscn ạ

    Trần phu nhân đứng dậy nhìn theo bóng lưng của con mình. Âyyo, trưởng thành thật rồi xem xem còn cao hơn cả nàng rồi, hic con trai chuẩn bị theo chồng bỏ mẹ rồi :(( nghĩ đến đây Trần phu nhân buồn gần chết.
...

-Tiểu Hải mời ba mẹ ăn cơm

-Được được, Tiểu Hải ăn đi rồi còn đi học.

-Dạ

   Sau 15' đánh chén thức ăn thì Tiểu Hải đã đứng ngoài cổng tạn biệt ba mẹ và đi đến trường. Nhìn đứa con ngày càng trưởng thành nàng ôm chồng nàng vui sướng.

....

-Sáng tốt lành Thư Thư.

   Bỏ chiếc cặp mình xuống bàn thuận tiện ngồi luôn nhìn đứa bạn ỉu xỉu trước mặt mình mà cảm thấy kì lạ.

   Nghi Thư rõ ràng nghe thấy Tiểu Hải đang chào hỏi mình nhưng nàng chính là đang có tâm tình không thể giãi bầy đước. Ngước lên nhìn cậu một cái rồi khẽ thở dài. Điều này khiến cậu vô cùng hoang mang và lo lắng.

-Thư Thư, cậu bị làm sao vậy.

-Haizzzzz...

   Lại một tiếng thở dài từ Thư Thư, cô nàng hôm nay không biết như thế nào lại ỉu xìu như vậy. Nghi Thư ngước lên nhìn Tiểu Hải thì không khỏi buồn rầu. Lập tức đứng lên đi xướng ghế của cậu rồi giang tay ra ôm cậu một cái.

-Thư Thư làm sao vậy?

   Hành động bất ngờ của nàng làm cho Tiểu Hải khá là bối rối, vỗ vỗ lưng nàng tiện hỏi.

-Hải a, ba mẹ tớ bắt tớ đi xem mặt, nhưng tớ vừa mới đc 17 thì cần gì phải gấp đúng không?

   Nghi Thư trong lòng ấm ức không thôi, nàng vẫn còn thanh xuân phơi phới chưa kịp làm gì thì đã bị ba mẹ cho đi xem mặt. Thế có đau không chứ.

   Chuyện là vừa sáng sớm nàng tắm rửa chuẩn bị xong xuôi để đến trường thì bên ngoài cửa, giọng mẹ nàng gọi với nàng kêu nàng xuống bàn chuyện. Vừa xuống, nàng phát hiện hôm nay có khách, lễ phép tiến tới chào hỏi rồi bị mẹ kéo ngồi xuống.

-Thư Thư a, đây là bạn của ba mẹ, hôm nay đến đây cùng ba mẹ ôn chút tình xưa còn chuyện chính là bàn chuyện hứa hôn của con.

   Đinh phu phân nhẹ nhàng lên tiếng vuốt lấu lọn tóc trước mặt nàng. Nụ cười của mẹ sao có thể tươi rói như vậy.

-Mẹ, có quá đường đột không, con chỉ vừa mới 17 thôi mẹ đừng đùa con, không vui đâu.

   Nghe mẹ Đinh nói chuyện hứa hôn, Nghi Thư rất bực tức trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là nên lễ phép nói chuyện với người lớn

-Nào con đừng bướng, 17 thì cũng đã lớn rồi vả lại ba mẹ cùng bạn đây không gấp, ba mẹ chỉ là giới thiệu đối tượng trước để hai con làm quen thôi.

   Mẹ Đinh cẫn nhẹ nhang nói chuyện không một chút gì giận dữ.

-Hừ... con không thích.

   Nỗi tức giận trong lòng bộc phát, Nghi Thư nhanh chóng đứng lên đeo lấy cặp không để lại lời nào tiến và phía cửa một mạch tới trường. Nàng vừa vừa mắng, sao mẹ nàng có thể quá đáng như vậy, tức chết nàng rồi.

    Nghi Thư kể hết nỗi lòng của mình cho bạn thân mình nghe. Nhịn không đc liền khóc nấc lên khiến Tiểu Hải lo lắng vô cùng.

-Nào Thư Thư mạnh mẽ của Hải đâu rồi a, sao tự dưng lại khóc thế này..

   Đẩy nhẹ nàng ra rồi lấy khăn lau đi những giọt lệ li ti của nàng mà mắng nhẹ. Nghi Thư nghe được không khỏi hài hước, nàng mới ngộ ra mình của bấy lâu nay rất là mạnh mẽ mà tự dưng hôm nay lại khóc lên quả thật đáng xấu hổ.

-Ai nha, Tiểu Hải nhà cậu bây giờ còn dám nói tớ như thế.

   Đứng lên cốc nhẹ đầu cậu một cái rồi lại cười hì hì.

-Hehe, Thư Thư lại cười rồi, đấy lại xinh xẻo rồi. Mà Thư Thư này, Hải biết ớ cậu không muốn như vậy nhưng Hải nghĩ đấy chỉ là tìm hiểu nhau thôi nên có biết được đây sẽ đến với nhau hoặc dừng lại đâu nên Thư Thư nghĩ lại xem.

-Tiểu Hải của tớ là khuyên tớ đấy hả, tớ không thích mà.

   Tiểu Hải lắc lắc đầu.

-Tiểu Hải không khuyên a, chỉ là nói lên ý kiến của bản thân thôi, tớ không muốn làm Thư Thư đau lòng.

    Nghi Thư lần này bị sự cute ứ chịu nổi của Tiểu Hải làm cho gục ngã. Nàng nghe lời Tiểu mỹ thụ của mình một lẫn, dẫu sao nàng cũng không biết đc tương lai nên thôi. Mặc kệ nó trôi đi. Đưa tay lên nựng nựng má cậu rồi lại lên bàn mình ngồi. Tiếng chuông báo tiết vang lên.


t/g: Hyhy, tui đã quay trở lại rồi đây, vote và cmt nhé.... yêu mọi người

3/8/2020

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ