~Ngốc ơi~ #29

778 34 0
                                    

-Mẹ a, con thật muốn ăn sườn xào mẹ nấu a.

   Tiểu Hải líu ríu bên cạnh mẹ mình, cậu thường ngày hay chạy lung trong trong bếp không thôi, nay cậu giúp mẹ rửa bát nha thật ngoan đi. Hết nói xong lại cười tủm tỉm đáng yêu hết sức.

-Hảo hảo, mẹ làm cho bảo bối ăn được chưa.

   Mẹ Nhiên lắc đầu nhìn bảo bối của mình, rõ rằng đã lên cao trung rồi mà vẫn như đứa trẻ nhỏ thích nũng nịu yêu chết bà rồi.

   Mẹ Nhiên đang lựa rau tươi bên cạnh, nhìn tiểu bảo bối không ngừng cảm thám. Đứng nhanh lẹ lẹ vuốt a vuốt tóc con trai và đương nhiên là bà đã rửa tay+lau khô rồi nha. Nhìn nhìn Tiểu Hải một lúc phủi phủi tay ý là kêu cậu ra ngoài phòng khách, chứ để cậu ở đây không biết cái nhà bếp này thành cái loại gì nữa đây.

   Tiểu Hải nhìn mẹ bĩu môi, chu mỏ liền nhanh nhảu bước ra ngoài, tung ta tung tăng, tăng động hết cỡ. Cậu ngồi phòng khách mở TV xem rất là chán nga, nên là cậu lên phòng lấy một cuốn tập rồi xuống, cậu chính là tập vẽ. Ôi chao phải nói bé nhà tui vẽ khá đẹp, vẽ phong cảnh thì best nhất rồi. Tiểu Hải có thói quen ngồi ngoài cửa sổ nhìn xa phong cảnh đẹp thì sẽ vẽ nga.

-Ba về rồi đây.

    Giọng nói của một người đàn ông phát ra, tiểu Hải nhanh nhảu ra ngoài cửa, miệng liên tục cười hehe chào ba. Ba xoa đầu cậu đến độ tóc rối bù lên, hai ba con nhìn nhau cười.

-Anh về rồi đấy à?

    Mẹ Nhiên từ nhà bếp ló đầu ra cười hihi, cái nhà này được cái có mấy điệu cười hay ho, cả nhà đều thi nhau cười sảng khoái. Mẹ Nhiên tiến ra ngoài, đón lấy áo và cặp của chồng mình để một bên. Gia đình nhỏ cùng nhau tiến tới phòng khách.

-Anh mau đi tắm đi, em dọn cơm ra nhà mình ăn tối, bảo bối muốn phụ mẹ không nào?

   Mẹ nhiên khẽ vuốt lọn tóc trên trán Vũ Hải cười ôn nhu. Ba Thiên gật đầu một cái rồi tiến về phòng lấy đồ để đi tắm. Hai mẹ con líu ríu trong bếp tầm 15 phút thì trên bàn đã đầy thức ăn. ừm phải nói là rất rất thịnh soạn luôn, có món Tiểu Hải thích nên cậu sẽ ăn rất nhiều đây. Đợi ba Thiên một lúc, ông cũng ra rồi. Ngồi vào bàn mùi thơm nghi ngút của thức ăn sộc vào mũi thính của cậu. Nhanh chóng mời ba mẹ ăn con rồi đại chiến với những món ăn thơm ngon trên bàn.

    Cả nhà đăng ăn thì tự dưng bên ngoài có người gõ của, Tiểu Hải không muốn nhọc ba mẹ nên đã tiên phong phóng ra ngoài từ lúc nào. Ba mẹ cậu nhìn cậu không khỏi mắc cười, mà một phần cũng là vì cái miệng nhỏ kia đầy ắp thức ăn, chiếc má nộn nộn trắng trắng đã phồng lên nhìn đáng yêu muốn xỉu.

-Cho hỏi ai vy ạ?

----      ------- ------    -------
   Đình Nam đang trên taxi tiến về nhà mình.

/Ding dong/

-Ô ai vậy ta?

   Mẹ Vũ đang ngồi trong phòng khách đọc tạp chí vừa nghe tiếng liền phóng ra mở cửa.

-Mẹ, con Đình Nam đây.

   Ôi phải nói mẹ Vũ mừng như nào, đã khá lâu anh không về thăm gia đình, bây giờ lại ở trước cửa bấm chuông nhà. Mẹ Vũ giang tay ôm lấy anh vào lòng, cười tít mắt không thôi.

-Ôi, thằng tiểu tử thối về không báo mẹ một tiếng, có tức không ấy chứ.

  Mẹ Vũ đánh thùn thụt vào lưng anh, trách móc.

-Chẳng phải con về rồi sao, nào nào mình vào nhà.

  Đình Nam thật hết cách với tính tình này của mẹ anh. Đã lớn tuổi rồi còn trẻ con làm nũng với anh, ôm vai mẹ rồi kéo vali đi vào.

-Đình Đình, con đói chưa mẹ làm cơm đợi ba con về ăn cùng nhé.
  
  Mẹ Vũ vừa cất vali anh ngay ngắn, ngoáy đầu lại nói với anh.

-Dạ mẹ, mà cho con xin phép ra nhà Tiểu Hải, nhớ em ấy chết đi được.

  Nghĩ đến Tiểu Hải, khuôn mặt anh trở nên tươi vui hẳn lên. Đi đường mệt mỏi chỉ mong nhanh nhanh về gặp ba mẹ rồi qua với vợ nhỏ thôi. Nhớ Tiểu Hải chết đi được. Đình Nam cười hì hì xin phép mẹ lên phòng tắm rửa rồi còn qua nhà vợ nữa. Mẹ anh nhìn theo chỉ biết lác đầu, lớn rồi vợ nó liền biến thành duy nhất.

   Sau khoảng 15 phút, anh bước ra khỏi phòng với một bộ đồ thoải mái nhất. Mái tóc ướt sũng rũ rượi. Đình Nam lau khô tóc mình rồi xuống nhà với mẹ Vũ.

-Mẹ con xin phép ra nhà tiểu Hải ạ.

   Đình Nam cầm trên tay một hộp quà lớn rồi lớn tiếng xin phép mẹ anh.

-Ừm, nhớ mang quà theo nghe chưa lâu lâu mới về mà.

   Mẹ Vũ đang trong bếp nói vọng lại.

-Vâng, con nhớ rồi, con đi nhanh rồi về ăn tối cùng mẹ a.

   Đình Nam nói rồi đã tiến đến cửa. Chạy mấy bước ngắn đến căn nhà trước mắt mình. Cũng thật thuận tiện hai nhà là hàng xóm lại đối diện nhau, muốn gặp chỉ cần chạy qua. Đình Nam lấy hơi rồi nhấn chuông cửa.
--------------

T/g: Thật xin lỗi mọi người vì bây h mới up, tại au học rồi vả lại au bí ý tưởng quá lâu lâu mới nghĩ ra thôi mọi người ạ. Au sẽ cố sắp xếp thời gian để viết chuyện ạ. Au xin lỗi nhìu nhé.. Yêu mọi người :33333 mọi người đừng bơ au nhé, au thương mọi người lắm :333

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ