~Ngốc ơi~ #25

1.6K 84 10
                                    

   Chù Nhật chán thực sự, từ lúc ba mẹ rời khách sạn đến ktx trường anh bây giờ đã là buổi trưa. Từ sáng tới giờ bọn họ chính là ngồi một lũ trong phòng để tán gẫu. Nào là chuyện học hành, chuyện ăn ở, chuyện đời tư cá nhân, nói tóm lại là đủ thứ chuyện trên Thiên Đàng dưới Địa Phủ.

   Bọn họ đang ngồi nói chuyên với nhau không để ý tới cục bông đang bĩu môi ngồi bên cạnh Đình Nam kia, mọi người đều hoàn toàn cho cậu ăn bơ. Tức quá không thể làm gì Tiểu Hải ngồu bĩu môi nghe mấy người kia luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện. Đợi đến khi một âm thanh phát ra, mấy người kia mới chú ý tới Tiểu Hải.

    Tiểu Hải ngồi bên cạnh Đình Nam, bàn tay xoa lấy bụng nhỏ không ngừng biểu tình này. Vuốt a vuốt đến bụng nhỏ chính là không ngừng kêu lên. Mấy người lớn kia chú ý thấy tiểu bảo bối bĩu mồi mới nhận ra đã trưa cmnr. Tiểu Hải chính là đói đến muốn đi ăn cũng chả buồn nói chỉ bĩu môi hờn dỗi.

-Đói rồi?

    Đình Nam rõ rằng biết rất rõ nhưng vẫn hỏi Tiểu Hải, tại không hỏi sợ cậu sẽ nhịn cả buổi thì chết mất. Xoa xoa đỉnh đầu cậu.

-Ân.

    Tiểu Hải nghe anh hỏi liền ngước lên đáp lại còn gật gật hai cái, chứng tỏ đói đến không muốn nói nhiều từ rồi.

-Vậy Ba mẹ dẫn các con đi ăn nhé.

    Mẹ anh nhanh nhẹn reo lên khiến mấy người kia liền nhìn mẹ anh thành trẻ con. Nhưng dù sao cũng trưa rồi không đi ăn không lễ nhịn đói, không nhé vẫn đi ăn bình thường. Mọi người liền đi thay đồ, mẹ anh nhớ ra chiếc vali bên cạnh, rồi chạy ra lục lọi trong đó một bộ quần áo gồm áo thun trắng tay lỡ và quần baggy mang đến cho Tiểu Hải.

    Tiểu Hải nhận lấy rồi hí hửng nhảy tưng tưng vào phòng thay đồ. Gì chứ đi ăn là cậu khoái lắm, cậu có thể ăn sủi cảo nè, bánh bao hấp nè, thịt xiêng nướng nè, ăn lẩu nè, ăn cả cua cả tôm nữa, cậu có thể ăn cả thế giới. Vừa thay quần áo vừa nghĩ ngợi về những em món ăn ngon, Tiểu Hải này vô cùng mong chờ và thèm thuồng không thôi. Đúng lúc Đình Nam đi qua thuận tiện gõ gõ vài cái lên cửa gọi cậu, Tiểu Hải mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ăn uống của mình.

-Đi ăn đi ăn,..

    Tiểu Hải tưng tưng mở cửa ra nhào vào lòng Đình Nam dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh không ngừng nói, đúng là heo ngốc đã ngốc rồi còn ham ăn, yêu chết đi được. Đây chính là tâm tình của Nam ca ca nhà ta.

     Thay đồ xong xuôi bọn họ kiền xuống dưới lái xe rồi đi ăn, bọn họ chính là đi xe hơi của ba mẹ anh. Tiểu Hải lại tăng động một lẫn nữa ở trong xe cậu cứ lẩm bẩm ''đi ăn đi ăn'' rồi cười khúc kha khúc khích lại còn hát vu vơ nào là con heo đất, con cua con tôm.Mọi người trong xe chịu cậu rồi, nghe cái từ đi ăn nhiều đến nỗi cũng cảm thấy bị thôi miên rồi.

     Đến một nhà hàng món ăn Truyền Thống, vừa tới nơi, Tiểu Hải đã líu lo hối mọi người vào trong nhà hàng. Giọng Tiểu Hải trong trẻo lại đáng yêu nên việc cậu líu lo như thế này thu hút rất nhiều ánh mắt về phái bọn họ. Mà người dành được nhiều chú ý nhất chắc chắn là cậu chứ ai. Líu lo từ khi mới vào nhà hàng mà, có một số thiếu niên gần đó có dòn ngó tới cậu, nào là khên dễ thương các kiểu, nghe vui tai, nghe thực thích thú.

    Vẫn là chỉ có một người bất mãn nghe những thiếu niên kia khen vợ anh. Tất nhiên vợ anh đây phải đẹp rồi, không cần tụi bây nói lão tử cũng tự nhận biết đc, bớt bớt dòn ngó tiểu bảo bối của tôi.Đình Nam tiến tới hơi cuối người khoác vai Tiểu Hải, cười tươi. Tiểu Hải đang líu lo liền bị tác động, ngay lật tức im re xong rồi nhìn người kia cười cười.

-Ngồi đây nào các con.

    Mẹ anh gọi bọn họ vào ngồi, bàn này gần cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài, đường phố tấp nập rất đông người. Tiểu Hải bị anh kéo ra ngồi với anh, ví trí cậu ngồi gần của kính nên có thể nhìn ra ngoài, cậu háo hức áp mặt vào kính, rất mát, rất vui luôn. Đình Nam cười cười xoa đầu cậu kéo cậu lại ngồi vào chỗ, không cho cậu quậy nữa, Tiểu Hải bất mãn chu chu môi. Bàn ăn liền rộ lên tiếng cười của mọi người.

   Mẹ anh gọi rất chi là nhiều thức ăn, Tiểu Hải chính là thiếu nam ham ăn, muốn ăn cả thế giới, mọi người chính là đã ăn đến no căng bụng, còn cậu vẫn cố cắn cúi ăn, nhồi nhét mọi thứ nhai nhồn nhoàn, làm mọi người trong bàn ăn đều trố mắt nhìn. Sau khi căng bụng Tiểu Hải ngồi nghỉ ngơi thở phì phò vì no, Đình Nam lo lắng cho tiểu Bảo bối của anh không thôi. Người gì nhỏ nhắn mà ăn khỏe dữ thần. Thuận tay rót ly nước cho cậu rồi còn giúp cậu xoa xoa bụng nx. Có anh ny tốt dễ sợ.

    Tiểu Hải chính là heo con, mới ăn no nê xong đã lăn ra ngủ rồi, thật hết nói nổi. Mọi người ngồi đấy được một lúc liền thanh toán rồi ra khỏi nhà hàng. Đình Nam bế Tiểu Hải, họ lại phi xe đến trường anh rồi rẽ vào ktx. Đình Nam đã bàn bạc với ba mẹ anh sau khi hoàn thành xong đại học anh sẽ về phụ ba anh tiếp quản chứ giám đốc công ty. Và bây giờ cũng đến lúc tạm biệt tiểu Bảo Bối rồi, Đình Nam hôn chốc một cái vào chót mũi của cậu, Tiểu Hải cựa quạy, xoa xoa chót mũi vừa mới bị hôn lén kia, rồi lại lăm ra ngủ tiếp. Đình Nam cười cười cẩn trọng để cậu nằm xuống ghế sau rồi mới chaỵ lên phòng xách vali xuống giúp ba mẹ.

-Đình Nam con ko định đánh thức Tiểu Hải sao, ko sợ nó tỉnh dậy không thấy con lại khóc nháo sao?

    Mẹ anh lo lắng, vuốt vuốt lọm tóc bị rối của Đình Nam, lại nhìn vào xe nới có tiểu bảo bối đang ngủ.

-Không cần đâu mẹ, con mà gọi em ấy dậy không chừng lại khiến em ấy khóc nháo không chịu về thì khổ. Với lại con có viết thư cho em ấy rồi, thấy bức thư ấy rồi đảm bảo em ấy sẽ ko nháo nữa.

   Đình Nam trấn an mẹ anh, anh làm sao có thể đánh thức bé con dậy đc.

-Rồi rồi nghe con hết được chưa.

   Mẹ anh lắc đầu ngao ngán, ai mà không biết bé con kia dính người thế nào đặc biệt là với Đình Nam, thôi không gọi cũng được.

-Đình Nam con nhớ học cho thật tốt, không là về xem tôi đây là j anh, nghe rõ chưa.

    Ba anh lên giọng hù dọa thế thôi chứ câu nói sặc mùi trêu ghẹo. Ba anh vốn không phải là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, ba rất ôm nhu, rất quan tâm anh, cùng là vì muốn tốt cho anh nên mới nhắc nhở.

-Vâng, con nhớ rồi, ba mẹ về đi không chừng về đến nhà lại tối.

   Đình Nam hôm nay cười khá lá nhiều, liếc vào trong xe thấy bé con đg ngủ ôm khư khư mấy thứ đồ Đình Nam mua cho, rồi nói với ba mẹ.

-Rồi rồi, ba mẹ về đây, chào ba đứa nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Vâng, con chào ba mẹ

-Vâng, con chào cô chú ạ.

    Đình Nam, Anh Kiệt và Minh Quân đứng nhìn chiếc xe khuất dần bóng, mới chịu lên phòng, Một ngày Chủ Nhật kết thúc.




1459 từ
T/g: Tui căn bách rồi, đừng bơ tui nx, hứa từ bây h sẽ chăm chỉ up chiện thường xuyên không lề mề nx, yêu các cậu💜 :3

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ