~Ngốc ơi~ #26

1K 56 2
                                    

Sau những ngày đọc xong bức thư của Đình Nam, Tiểu Hải dường như rất có sức sống. Dẫu rằng xa anh lâu ngày, nhưng Tiểu Hải vẫn là vui vẻ tung tăng đến trường. Nghi Thư cô bạn cùng lớp với cậu đã đứng sẵn ở cổng đợi cậu. Tiểu Hải chạy chạy tới bên nàng rồi hai người sánh bước vào trường như thường lệ.

-Tiểu Hải ngốc nhà cậu, sao lại để bổn cô nương ta đợi lâu như vậy?

Tiểu Hải cười cười sánh cùng nàng vào, còn không quên nghe những câu kiểu như vậy của nàng. Nàng thường thế, có hay không lúc nào cũng cằng nhằng cậu đủ thứ.

-Rồi rồi, có phải tớ cố ý đâu, tớ có kêu cậu phải đợi tớ đâu.

Cậu cũng thật biết làm người khác mất hứng đi. Nghi Thư bên cạnh bị bộp cho một phát, im re không thèm đôi co với cậu. Nàng kéo theo cục tưng tưng kia vào lớp không chừng lại trễ mất là lại bị phạt cho mà coi.

Tiểu Hải dù có ngốc nhưng trong lớp cậu chính là một thiếu niên học rất giỏi môn Ngoại ngữ nha. Tiết đầu có hay không cậu sẽ bị đồng học xin tới xin lui là hãy cứu cả lớp đi. Và từ đấy trong mỗi tiết ngoại ngữ cậu chính là một vị cứu tính. Qua đến tiết cuối

-Hải ngốc, tí nữa phải dẫn tớ đi ăn đó.

Nghi Thư ngồi đằng trước cậu quay xuống chống cằm nhìn cậu, giọng nói đầy mệt mỏi, cùng một chút cao hứng.

-Rồi rồi, tớ mời tớ mời.

Tiểu Hải chính là quá quen rồi đi, cậu biết rằng đến tiết cuối có hay không nàng sẽ bắt cậu phải chi tiền và mua đồ ăn cho nàng, là một người lương thiện nên chắc chắn cậu đồng ý rồi.

-RENG RENG

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào nghỉ giải lao, từng người từng người học sinh bước ra ngoài xuống căng tin. Tiểu Hải đang ngồi chép nốt bài trên bảng liền bị Nghi Thư kéo một mạch ra khỏi lớp. Con đường thẳng tiến tới căn tin. Tiểu Hại bị nàng kéo vèo một cái chỉ trong phút chốc đã tới căn tin đông chẹp người. Nàng rất biết lế nghi là cậu đã mời mình rồi nàng nên là người đi lấy đồ ăn, tìm một địa điểm hợp lí rồi kêu cậu ngồi xuống. Thế là với tâm hồn ăn uống to bự của mình nàng đã tưng tửng đi chen chút với đông người.

-Aaaa... Tiểu Hải tớ đã về rồi đây... phù mệt chết tớ rồi, mấy cái người kia làm gì mà chứ ép tớ hoài, phù phù...

Sau vài thế kỉ Nghi Thư đã về đến nơi, với gương mặt lấm tấm mồ hôi như đúng rồi và trên tay nàng chính là hai suất cơm đầy ý nghĩa mà nàng phải đi chen chút.

-Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, tớ lại tưởng cậu bị mấy đồng học kia ép đến không thể quay lại cơ... mà quay lại là tớ mừng rồi, nhanh nhanh lại đây tớ đói lắm a.

Tiểu Hải trông thấy cô bạn mình thì cũng mừng còn dở mặt ra trêu nàng vài câu khiến mặt nàng cũng đen như đít nồi rồi. Mà Nghi Thư nghe tiếng bụng réo của mình với Tiểu Hải cả hai cùng nhau cười sảng, nhanh chóng ngồi xuống xử lí đống đồ ăn của bản thân. Người ta nói khi đói ăn gì cũng ngon các bác ạ, và quả đúng là thế thật, cả hai người đều ăn như bị bỏ đói nhiều ngày :))

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ