°Ngốc ơi°~ #15

2.3K 113 0
                                    

''Cốc cốc''

-Hai đứa mau dậy...

_Mẹ Nhiên đứng ngoài cửa gõ vào, hối thúc hai quý tử dậy.

_Trong phòng không một tiếng đáp. Trên giường lớn, Đình Nam ôm chặt tiểu bảo bối nhà mình, lười không chịu mở mắt. Tiểu Hải thì vẫn còn mệt nên là ngủ say không biết sao chăng gì. Nghe thấy tiếng động hơi bị nhẹ của mẹ Nhiên liền cố gượng mí mắt ra nhìn, lập chăm ra, rồi nhẹ gỡ tay Hải xuống. Vừa như thế thôi tiểu Hải đã lập tức bật dậy, khóc bù lu bù loa lên.

-Aa... Bảo bối à sao vậy?

_Luống cuống, Đình Nam vịn chặt vai tiểu Hải mà ngó ngang ngó dọc, lo lắng vô cùng.

-Giởn Kiki đó...

_Thấy hành động hết sức buồn cười của anh, cậu liền cười vô mặt rồi nhanh chóng sà vào lòng ôm chặt thắt lưng anh.

_Đình Nam thì đơ toàn tập. Tiểu bảo bối của anh giờ còn biết giởn anh nữa nha, cố ý làm anh lo lắng nha, phải phạt. Nói rồi Đình Nam dịch ra đằng sau, nâng cằm cậu lên và ''Chụt'' hôn cái chóc vào môi cậu. Tí lại tham lam cắn mạnh một cái vào môi làm cậu run run đến phát khóc, mền nhũn. Tiếp tục tham lam trượt xuống hôn vào xương quai rồi xuống cổ trắng nõn mà cắn một cái làm cậu giựt mình. Cậu cảm thấy đau đấy nên nước mắt tự dưng trực trào tí xíu nước, những giọt máu từ vết cắn ấy bị anh liếm sạch, thân thể cậu run sợ đến lạ.

-Ưm... Kiki...

_Âm thanh của cậu trong trẻo làm sao, nó làm cho anh bị kích thích đến lạ, cũng may vẫn còn chút ý chí không là anh đè cậu ra ăn cmnr. Đẩy cậu ra, mặt anh phởn đến không thể phởn hơn. Lập tức anh ngã xuống dụi dụi vào hõm cổ cậu làm nũng, cậu cảm thấy anh thực đáng yêu nha.

-Bảo bối...

_Làm nững với cậu lại cộng thêm cái chất giộng trầm khàn của anh làm cậu cười phá ra.

-Ngoan...

_Cậu đưa tay ra xoa xoa tóc anh mà cười khờ, đáng yêu hết nấc. Anh liền lật tức ngước mặt lên, ôi tiểu khả ái, cậu mà dễ thương nữa là cậu bị anh ăn đấy.

_Không nói nhiều nữa, anh xuống giường rồi chi chỉ lên lưng mình ý là muốn cậu lên đây anh cõng cho. Cậu lật tức cười tươi rồi bò bò đến trèo lên lưng anh, ôm lấy cổ anh rồi anh đưa cậu vào làm vscn mà không quên bỏ lại một câu cho mẹ Nhiên. Sau khi anh cùng cậu vscn xong, hai người cùng xuống ăn sáng, xong rồi anh dắt cậu lên lại phòng giúp cậu mặc đô rồi hai người đi ra ngoài bỏ mẹ Nhiên một mình alone.

«Trên đường»

-Bảo bối... Mỏi chân không để anh cõng?

_Đình Nam cuối xuống lo lắng đến ghê hồn, cậu là cậu có bị làm sao đâu mà anh phải lo lắng thế.

-Nha~... Tiểu Hải tự đi được a.

_Tiểu Hải đưa tay lên vò vò tóc anh đến rối loạn, còn không ngừng cười.

_Đình Nam nghe vậy cười đến không thể tả từ bao giờ mà bảo bối nhà mình lại biết nói chuyện như vậy còn biết vò tóc anh nữa chứ, đáng yêu quá. Đình Nam nhanh chóng đứng thẳng tắp lên rồi cần chặt tay bảo bối mà dắt đi chơi. Tiểu Hải cần chặt lấy tay anh mà cười híp mắt đến khả ái.

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ